Từ ngày đó trở đi anh đã không về nhà hai ngày, Diệp Vân Ánh ở nhà lo lắng nhưng cũng chỉ biết đi đi lại để mong ngóng, cũng không thể gọi điện mà gọi nguyên nhân ảnh không về, vì cô biết anh đây là đang không muốn về nhà.
Lục Tần Phàm ở công tử đã hai ngày tâm trạng ngày nào cũng lên lên xuống xuống thất thường, nhân viên trong công tỷ đều đi nhẹ nói khẽ không muốn bị liên lụy.
Có ở công ty cũng không ở được lâu, lấy công việc ra làm bàn đỡ để mình quên đi mọi thứ, đến ngày thứ ba tinh thần anh đã mệt mỏi, đầu óc căng thẳng như dây đàn sắp đứt vậy.
“Sếp, cafe của anh!"
Chu Dương ngày nào sáng nào cũng vậy sẽ mang một tách cafe vào phòng của anh, đi theo Lục tổng đã được mười năm, mười năm ấy Chu Dương cũng không ít lần chịu đựng những lời khó nghe từ anh, nhưng sau đó anh cũng sẽ xin lỗi nên Chu Dương cũng đã quen rồi, chịu đựng một chút để có sự yên ổn vậy.
“Cậu hủy bỏ hết lịch trình ngày hôm nay, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi!" Anh xoa vùng thái dương đến mức đỏ lên vẫn không ngừng xoa
“Hôm nay và ngày mai đều không có công việc quan trọng, sếp có thể ở nhà nghỉ ngơi!"
Hai ngày nay, anh đã dồn hết công việc đáng ra phải xử lý mấy vài ngày vào một ngày, nên bây giờ thời gian của mấy tuần lại cũng rất rảnh rỗi.
Chu Dương còn nhớ ngày hôm trước anh có một hợp đồng ký với công tỷ C, ngày hôm đó anh khiến cho bên đó phải nhảy đi nhảy lại khắp nơi, bởi anh nhìn vào bản hợp đồng nhìn đâu cũng không vừa ý làm bên công tỷ C được một ngày lo lắng, cũng may lúc đó Vương Bảo Châu gọi đến tâm trạng của anh mới dịu lại mà ký hợp đồng không làm khó công ty C nữa.
“À mà sếp, bữa kia có một bữa tiệc kết hôn của con gái ông chủ cũ trước kia đã hợp tác với công ty chúng ta, sếp cũng được mời không biết sếp có đi không?"
“Không đi! Cho người đem quà tới đó là được!"
“Vâng!"
Lục Tần Phàm sau khi bàn giao công việc ngày hôm nay cho thư ký của mình lập tức lên xe mà về biệt thự.
Diệp Vân Ánh đang dọn dẹp cùng giúp việc thì nghe tiếng động cơ ô tô dừng nghĩ là anh về, cô vội để công việc đó chạy ra nhưng không phải anh về mà là anh hai cô đến thăm cô.
Anh hai khoảng một tuần sẽ đến thăm cô hai lần, lần nào đến cũng vậy sẽ tay xách nách mang như sợ đứa em gái của mình ở nơi đây bị bỏ đói vậy.
Thấy người đến là anh hai cô có chút hụt hẫng, đã hai ngày cô chưa được nhìn thấy anh rồi.
“Sao? thấy anh mà trong em không vui vậy? Không muốn anh tới sao?" Diệp Bạch Vũ tách xách những đồ tẩm bổ cho cô.
“Anh đến thăm em là em vui rồi, anh đem nhiều thứ đến cho em vậy em rất khó nhận!" Cô giấu đi vẻ mặt thất vọng để ra trước mắt anh hai là một gương mặt nhẹ nhàng luôn tươi cười.
“Chỉ là vài món lặt vặt thôi!"
Diệp Vân Ánh giúp anh xách đồ vào cô để đồ lên bàn còn mình vào trong lấy nước ra mời anh.
Diệp Bạch Vũ bước vào nhà đã cảm giác được không khí lạnh lẽo bao trùm lấy, nhà có người ở lại lạnh lẽo như không có người sinh sống vậy.
“Anh uống nước, A Phàm anh ấy đi làm rồi nên không có nhà!" Cô thấy anh nhìn khắp nơi tưởng Diệp Bạch Vũ đến tìm Lục Tần Phàm bàn công việc
“Anh đến thăm em thôi, không có tìm cậu ta!"
Hai anh em cũng đã lớn hết rồi nhưng vẫn còn tính tình trẻ con, nhớ lúc nhỏ cô là đứa trẻ rất nhút nhát bị đám bạn cùng quanh cười và bắt nạt, lúc đó người đến bảo vệ cô chỉ có anh hai.
Có lần do mải chơi mà cô đã làm vỡ một chiếc bình quý giá của mẹ cô mà đã bị đánh, Diệp Bạch Vũ lúc đó cũng là người đứng ra ngăn cản không cho ai được đụng vào người cô.
Sự bao dung và che chở của Diệp Bạch Vũ đó là nguyên nhân mà cô muốn sống nhất.
Diệp Bạch Vũ chưa uống hết cốc nước thì bên ngoài đã có tiếng tắt máy của ô tô
Lần này chính là anh về!
Diệp Vân Ánh vội đi nhanh ra phía cửa trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Lục Tần Phàm gương mặt mệt mỏi đi vào, trong người anh đã mệt rồi đi vào trong lại nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của cô càng làm anh khó chịu hơn.
“A Phàm, anh về rồi!" Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ nhìn vào mắt anh nói.
Lục Tần Phàm không tiếp lời cô mà tiếp tục bước vào trong như không thấy cô vậy.
“A Phàm, sao trông sắc mặt anh không được tốt vậy? Có phải là mệt chỗ nào không?" Cô vội chạy lên trước theo bản năng muốn đưa tay ra chạm lên trán anh, nhưng lại không dám chạm vào liền thụt tay lại.
“Cút!" Anh hét thẳng vào mặt cô không một chút cảm xúc nào khác ngoài sự tức giận
Diệp Bạch Vũ nhìn cảnh này không chịu được mà vội đi lại lên tiếng muốn hỏi lý lẽ.
“Cậu quá đáng vừa thôi, em ấy đã có ý tốt muốn hỏi thăm cậu sao cậu lại ăn nói với em ấy như vậy?" Diệp Bạch Vũ đứng cách đó đã nghe và nhìn thấy một màn cảnh vừa rồi không chịu được mà đứng ra thay em gái nói lý.
Nếu mệt không muốn ai làm phiền cũng không nên thốt ra từ cút đó.
“Anh lắm lời muốn lo chuyện bao đồng sao?" Lục Tần Phàm nhìn anh trai cô khoé miệng nhếch mép
“Diệp Vân Ánh là em gái tôi chẳng lẽ tôi không có quyền được lên tiếng sao?"
Diệp Bạch Vũ cũng không muốn xen vào gia đình của em gái mình, nhưng cảnh tượng này lại xảy ra trước mắt của một người anh trai, thì hỏi có người anh trai nào trơ mắt ra nhìn em gái mình bị chồng ức hiếp không?
“Nếu cậu không không thể đối tốt với em gái tôi có thể nói một tiếng, tôi trực tiếp sẽ đưa em ấy về!"
“Vậy thì phiền anh đưa em gái của anh biến khỏi mắt tôi đi!" Lục Tần Phàm cũng không muốn đôi co với Diệp gia làm gì, trực tiếp lên phòng sau khi trả lời xong.
“ Cậu được lắm vậy tôi sẽ đem em ấy về!"
Diệp Bạch Vũ nắm lấy tay em gái mình đi ra cửa, Diệp Vân Ánh biết anh hai đây là đang muốn bảo vệ mình không muốn những điều bất công đến với cô, những điều đó cô hiểu nhưng cô thật sự không muốn rời xa anh.
“Sao em không đi?"
“Em không thể đi được, nếu em đi sẽ không ai chăm sóc anh ấy!"
Đã bị Lục Tần Phàm đối xử như vậy rồi cô vẫn không rời đi, đây là do điều gì?
“Em không thấy hắn ta đã đuổi em đi sao? Sao còn muốn ở lại làm gì? Không có em hắn ta cũng không chết được, em lo cho em trước đi!" Diệp Bạch Vũ tức điên lên
Sao em gái của mình lại chỉ biết lo cho một kẻ muốn đuổi mình đi, mà không hề suy nghĩ đến bản thân mình.
Em ngốc chỉ biết lo cho người khác như vậy thì anh hai làm sao mà không lo được!
“Em phải ở đây, đây là nhà em!"
Nghe em gái mình nói đây là nhà mình, Diệp Bạch Vũ càng tức điên lên.
Nếu đây là nhà của cô thì đã không bắt cô phải sống chung và hầu hạ một tình nhân rồi.
Đây không phải là nhà của cô, mà là một chiếc lồ ng sắt giam giữ cô không muốn cô thoát khỏi sự giam giữ của nó.
“Anh không cần biết, hôm nay em nhất định phải theo anh về nhà!"
Diệp Bạch Vũ không giằng co trực tiếp kéo cô về phía xe, bắt cô lên xe trong sự dãy dụa của cô Diệp Bạch Vũ trực tiếp lái xe đưa cô về Diệp gia..