Sau khi trận chiến kết thúc, lão đạo sĩ già nhìn lên bầu trời đen kịt, nhìn thấy men đen đang dần che kín luôn cả ánh trăng của đêm hôm đó, lão liền vội đưa tay lên bấm độn một hồi lâu rồi lộ rõ khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
- Lại sắp đến quá nửa đêm rồi, này Nhất Trung… Cậu hãy mau theo tôi đi lối này.
Nhất Trung ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải theo ông?
- Cậu đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo tôi đi, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.
Nhất Trung do dự một lúc rồi cũng nhận lời và đi theo lão già đi đến một cái mật thất bí mật của lão, nó nằm bên ngay bên dưới ngôi nhà gỗ kia. Vào đến tận nơi, Nhất Trung vẫn không quên cẩn thận đề phòng mọi thứ xung quanh, nhìn một lượt khắp một căn phòng bên dưới mặt đất ấy, Nhất Trung trong lòng thầm nghĩ anh đã không ngờ rằng bên dưới ngôi lại có cả một không gian rộng lớn đến như vậy, vật dụng được bài trí rất tinh tế và đẹp mắt, nó không khác gì một cái gia trang lộng lẫy vậy, đặc biệt đi vào sâu bên trong còn có cả một điện thờ rất uy nghiêm.
Sau khi yên tọa trên một cái bàn gỗ ở giữa gian phòng nằm sâu trong mật thất, ông lão già mới bắt đầu nói rõ sự tình và lý do mà ông ta khẩn cấp đưa Nhất Trung xuống dưới mật thất để trú. Khoảnh khắc lão uống cạn một mạch ly trà cho thấm giọng, lão cất lời:
- Ta không biết chuyện này bắt đầu xảy ra từ bao giờ, nhưng từ khi ta tới đây thì nó đã xuất hiện từ trước đó rất lâu rồi.
- Ý lão là…?
- Haizz… ở ngôi làng này từ xưa nay vốn đã không yên bình, khi mà cứ đêm đến là người dân quanh đây lại luôn thấp thỏm lo sợ về cái thứ khiếp đảm ở ngoài kia, ban đầu là những vụ mất tích bí ẩn của các cô cậu bạn trẻ đi chơi về khuya, rồi đến những xác chết bí ẩn bị đánh cắp mất nội tạng ở rìa làng, dần dần nó trở thành một cơn ám ảnh khủng khiếp. Sau này đến đây và tìm hiểu nguyên nhân, tôi mới nhận ra đó chính là do một con yêu tinh đã sống hơn ngàn năm hoành hành ở nơi này, cũng như tôi đã nói, tôi không biết tại sao nó lại có mặt ở đây nhưng với mong muốn đem lại bình yên cho nơi này, tôi đã ở lại đây để chiến đấu với nó hơn suốt mười năm trời ròng rã, tôi cực khổ như như muốn chết đi sống lại vậy. Rồi khoảng một năm trở lại đây, có một thầy pháp từ bên Việt Nam qua để thu phục nó, người này chắc là cậu biết.
- Ý ông nói là Đình Long có phải không.
- Đúng vậy! Nhưng với đạo hạnh và một chút tài nghệ như ông ta thì cũng chẳng thể thắng nổi một con Hồ yêu ngàn năm được, cho nên cũng như những thầy pháp cao tay khác từ khắp các nước láng giềng, đa số họ đều chết dưới tay con Hồ Ly cái đó, chỉ có riêng lão Đình Long kia là vẫn giữ được mạng mà trở về do trong lúc hỗn chiến được người đàn bà trung niên đi theo ông ta đỡ lấy một chưởng.
Nghe đến đây, Nhất Trung ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện, nhưng rồi anh càng bất ngờ hơn khi nghe lão già tiếp tục kể tiếp sự tình.
- Trên thực tế cô ta đã không chết nếu như ông ấy không dùng trò bỉ ổi như thế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một đạo sĩ hay thầy bùa nào lại có thể nhẫn tâm xô cộng sự của mình vào chỗ chết như ông ta được, lão già Đình Long ấy dùng cô gái để làm tấm khiên che chắn cho ông ta khỏi những đòn vuốt thấm đẫm máu tươi của Hồ yêu. Sau chuyến đi đó, lão mang xác của người đàn bà ấy bay về nước, từ đó bặt vô âm tính.
“Aaaaaa….”
Lão già kia vừa nói dứt câu thì cũng là lúc cơn nóng giận của Nhất Trung lên đến đỉnh điểm, khi anh biết được tất cả sự thật, tâm trí anh như vụn vỡ thành từng mảnh khi biết được sự thật đau lòng ấy, anh luôn tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao Đình Long lại làm như vậy?, tại sao ông ta lại ác độc đến như thế, ngay cả lúc này anh vẫn chưa thể tin được Đình Long lại chính là kẻ gián tiếp hại chết Tuệ Như, rồi lại tiếp tục đổ lỗi cho ông lão già.
Ở dưới mật thất được một lúc lâu sau, thì bất ngờ từ ngay bên trên mặt đất tiếng động lớn vang lên ầm ĩ, những cơn chấn động cứ thế mà rúng động, làm cho Nhất Trung và cả lão già chao đảo.
- Có chuyện gì vậy?
Nhất Trung cố giữ thăng bằng và hỏi lão già kia, nhưng đợi đến khi cơn địa chấn ấy ngừng lại rồi lão mới đáp lời:
- Chính là do con Hồ yêu ấy đã làm, cứ mỗi khi đến đúng giờ thì làng lại mất trộm gà vịt, con nít thì chả dám ra đường vào ban đêm nữa vì sợ con yêu tinh ấy moi mất tim.