Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu

Chương 28: 28: Sợ Sấm




Cả buổi ngày hôm đấy, dù Lâm An nói thế nào thì Vũ Khôi Nguyên cũng không chịu đi về nhà, nguyên nhân khiến cô phải đuổi hắn về là do hắn ở đây khiến cô không tài nào làm việc nổi.

Đâu ai tập trung được khi có một ánh mắt nóng bỏng luôn dán sát sau lưng đâu.
Cuối cùng cũng đến khoảng thời gian đóng cửa, cô mệt mỏi nằm bệt xuống ghế lười ôm ấp những bé mèo, kết quả mèo thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy một chàng trai đẹp trai nhào đến thế chỗ những chú mèo.
"Này! Anh làm gì vậy hả? Không nhìn thấy chị chủ quán và Lưu Ý Hoa đang nhìn à." Lâm An bất lực.
"Chúng tôi không có nhìn thấy gì đâu nha.

Hai người cứ tự nhiên." Chị chủ quán bưng cốc nước đi qua hai người.
Từ sáng đến giờ Lâm An đã bị ghẹo quá nhiều nên giờ đây cô đã chai lì rồi, cô chỉ thản nhiên đáp lại lời nói của chủ quán.
"Em xin phép về nha, lỡ ở đây tiếp làm bỏng mắt của hai người thì chết~" Nói rồi cô lập tức kéo tay Vũ Khôi Nguyên ra ngoài.

Gió lạnh táp vào mặt khiến Lâm An trở nên tỉnh táo, cô vẫn không tin được mình với Vũ Khôi Nguyên đã thành đôi.
"Chúng ta mau về nhà thôi, nghe nói tối nay sẽ có bão đổ bộ đấy." Vũ Khôi Nguyên mở cửa xe mời cô vào trong rồi đi vòng sang hướng khác ngồi vào ghế lái.
Hôm nay anh lái xe ô tô để đi xem mắt, ngay cả quần áo trên người cũng trang trọng hơn hẳn, nếu ăn mặc quá tùy tiện khẳng định sẽ bị đối tượng xem mắt đánh giá.
Đợi cô thắt dây an toàn xong, anh lập tức phóng xe về nhà với tốc độ chóng mặt.
...----------------...
Về đến nhà, Lâm An lưu luyến không muốn rời xa Vũ Khôi Nguyên, nhưng biết sao được, nếu bây giờ cô sang nhà anh thì sẽ mất giá chết mất.
"Tạm biệt, mai gặp lại." Lâm An ôm lấy Vũ Khôi Nguyên rồi chạy về đóng sập cửa để tránh cho bản thân mình rớt liêm sỉ mà bám dính lấy anh.
Vũ Khôi Nguyên thấy Lâm An như vậy thì bật cười rồi đi vào nhà tắm rửa thay quần áo.

Thật lòng anh cũng muốn giữ cô lại nhưng hai người chỉ mới quen nhau, nếu như vậy thì quá tùy tiện rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa khiến nhiệt độ dần hạ thấp xuống, sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa như thể sắp ghé vào nhà đến nơi khiến vô số người sợ hãi, đương nhiên Lâm An không nằm trong số này, thậm chí cô còn phấn khích nữa kìa.
"Hehe, cuối cùng cũng có cớ sang phòng của anh ấy rồi" Lâm An cười ngoác đến tận mang tai, nụ cười ấy đáng sợ đến mức khiến người nhìn lạnh hết cả sống lưng.
Một lúc sau, giữa hành lang tăm tối chỉ có một chút ánh đèn mập mờ, có một cô gái tóc dài run rẩy đứng trước cửa nhà người khác gõ ba cái.
Thấy bên trong không có động tĩnh gì nên cô gái lại tiếp tục gõ thêm ba cái nữa, lúc này cô chẳng hay biết rằng người bên trong đang nhìn cô qua mắt mèo.

Người bên trong chỉ thấy đỉnh đầu của cô gái tóc dài thì nhíu mày.
Giữa ánh sáng trắng xanh của sấm chớp từ cửa sổ ngoài hành lang chiếu vào, cô gái đứng yên lặng ngoài cửa trông càng đáng sợ.

Ngay khi anh tính bỏ lơ cô gái kia thì chợt một giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng khóc nức nở ngoài cửa vang lên.
"Vũ Khôi Nguyên, mở cửa cho em đi.


Em sợ lắm, huhu."
Nghe thấy giọng nói, Vũ Khôi Nguyên nghi hoặc, con quỷ này có khả năng giả giọng ư? Sự thật thì anh cũng chẳng muốn ra ngoài tìm phiền phức nhưng biết đâu đó lại là Lâm An thật.

Ký ức gặp quỷ lúc còn nhỏ của anh hiện lên khiến anh càng nghi ngờ thứ xuất hiện ở ngoài kia là gì.
Ngay khi Vũ Khôi Nguyên mở cánh cửa ra, một cánh tay trắng bệch từ từ nắm lấy cổ tay anh.

Anh không chút ngần ngại mà lôi con quỷ kia vào nhà rồi đóng sập cửa lại.
"Nửa đêm em qua đây gõ cửa làm gì hả?" Vũ Khôi Nguyên nhéo má cô trả thù cho việc cô khiến anh căng thẳng.
"Em sợ lắm, trời có sấm nên không muốn ngủ một mình." Lâm An mặc kệ hành động của Vũ Khôi Nguyên mà lao vào ôm chặt lấy anh.
Vũ Khôi Nguyên nghe được lời này thì nheo mắt lại, hình như anh vừa thấy cô cười? Dù ở trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ sự vật xung quanh nên hiển nhiên nụ cười trong chớp mắt của cô anh hoàn toàn nắm bắt được.

Rốt cuộc cô sang đây vì sợ sấm hay vì lí do khác đây?

Nhưng đành chịu thôi, ai bảo Vũ Khôi Nguyên anh là người hiểu ý người yêu chứ, anh lập tức ôm lấy cô dỗ dành nhưng miệng vẫn không kìm được mà cong lên.
"Không sao nữa rồi, có tôi ở đây thì việc gì phải sợ.

Em có muốn tôi bật điện lên không?"
Lám An vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện nên còn đang rất hưng phấn, cô lập tức đồng ý vì cô chưa từng được tham quan nhà anh bao giờ.
"Ừm, nh bật đèn lên đi.

Có lẽ sẽ đỡ sợ hơn đó."
Vũ Khôi Nguyên gục đầu vào vai Lâm An cười rộ lên làm cô không hiểu chuyện gì.
"Em dễ thương thật.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.