Lúc này các thí sinh đều đã bước lên sân thi đấu, chẳng bao lâu sau thì đài số 3 đã có kết quả.
“Kiều Yến Linh (10S1) thắng, Lương Thế Trinh bị loại” Mr.Bứng rất nhanh liền thông báo kết quả.
Lúc này trên khán đài ai nấy cũng làm mặt thất vọng.
“Không phải chứ, nhanh vậy đã thua rồi?”
“Lớp tinh anh thật sự quá mạnh”
“Cậu thiếu niên kia còn chẳng đỡ nổi một chiêu”
Những tiếng bàn tán liên tục cất lên không ngớt thì ngay lúc này…
“Mau nhìn kìa, đài thi đấu số 4, hai thí sinh tinh anh vừa vào trận đã tung đòn chủ lực, đại chiến liên tục không ngừng”
Lúc này trên sàn số 4, một tràng chiến đấu điên cuồng nổ ra, cả hai thiếu niên lao vào tranh đấu nảy lửa.
Bùm… trên sàn đấu một thiếu niên khổ sở né tránh từng tia lôi điện đang không từng bắn xuống.
Lôi giáng…
Ngô Túc hai tay kết ấn, lập tức trên bầu trời những đám mây đen dần kết lại, một tia sét từ trời bắn thẳng xuống, đúng vào chỗ Hoàng Phúc.
BÙM…
Ngô Túc đưa hai tay lên, những lôi điện từ khắp nơi nhanh chóng kết thành một khối cầu sấm, cứ to dần... to dần.
Cầu sấm... bắn!
BÙM!!! Uy lực của quả cầu sấm hết sức kinh người, những khán giả ngồi ngoài khi đối diện với nó cũng được phen hú vía.
"Kết thúc rồi" Ngô Túc nói rồi quay lưng bước đi.
“Vậy sao?” Bất thình lình, một giọng nói âm lãnh thốt ra khiến Ngô Túc giật cả mình, vội quay đầu nhìn lại.
Lúc này khi làn khói trắng dần tan đi, một thân ảnh thiếu niên đứng cao lừng lững. Trái ngược với ý nghĩ Ngô Túc, Hoàng Phúc không những không nằm sàn mà còn đứng rất vững trên đài, sát chiêu vừa rồi của Ngô Túc không gây cho hắn một chút thương tích nào.
“Sao lại thế được?” Ngô Túc hoang mang, hắn không tin. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn, vậy mà đối phương lại không có một vết xước.
“Có gì mà không thế?, bây giờ tới lượt tôi nhé, học trưởng lớp trên cẩn thận”
Lập tức, xung quanh Hoàng Phúc là một vòng sáng, bao cả cơ thể hắn lơ lửng trên không, hai chiếc phi đao bắn ra từ bên hông với tốc độ cực nhanh khiến Ngô Túc không kịp trở mình.
Soạt… Máu tươi bắn ra, Ngô Túc ôm cái thân thể thương tích quỵ xuống sàn đấu mà nói: “Ta thua”
“Ha..” Hoàng Phúc đáp hai chân xuống đất, tay này vuốt tóc tay kia đóng quần. Xoay người bước đi, oai phong lẫm liệt.
“Hzoooooooooo……………” Cả khán đài gào thét điên cuồng.
“Là Vạn Khống siêu năng đó mọi người”
“Vạn Khống siêu năng có thể khiển đồ vật theo ý muốn với tốc độ rất nhanh, mạnh và chuẩn xác. Trong chiến đấu, loại siêu năng lực này mang lại tính đột biến rất cao”
Trong phòng chờ giành cho các thí sinh, lớp 10S1
“Thằng Phúc kinh thật, thắng được cả học trưởng lớp trên luôn kìa tụi bây”
Cùng với đó “10S1 vô địch, vô địch!!!” là những lời cỗ vũ liên tục vang trên khắp các khán đài.
Trận đấu của Hoàng Phúc và Ngô Túc là lâu nhất, những sàn đấu khác sớm đã có kết quả.
Sân 1: Hoàng Thanh Nhạc.
Sân 2: Huyền Linh.
Sân 3: Kiều Yến Linh.
Sân 4: Ưng Hoàng Phúc.
Hệ thống lại sóc ngẫu nhiên, trên màn hình lúc này.
“Sân 1: Long Tứ (11A2) vs Nopen (10A3)
Sân 2: Alexander Nguyễn (D1) vs Lê Xuân Đức (11S1)
Bấy giờ ở trên khán đài, nơi mà cả đại gia đình DK đang ngồi lập tức bùng nổ.
“Đến rồi đến rồi, chủ tịch lên sàn rồi mọi người ơi!!!” Ai đó trong đám người áo đen liên tục hét lớn.
“Đồ ngu, ở đây phải gọi là cậu chủ biết chưa??, mau mau mau… lao kẹo kéo, băng rôn, khẩu hiệu đâu hết rồi???” Lý Thuận vội vã nói, loay hoay khắp nơi tìm cái loa của mình.
“Nào nào mọi người mau hô khẩu hiệu theo lệnh của tôi, MỘT..HAI…BA” Lý Thuận cầm loa hét lớn…
“DK uy vũ, cậu chủ uy vũ”
“MỘT…HAI…BA”
“DK tất thắng, cậu chủ tất thắng” Mấy trăm người cùng hô vang khẩu hiệu âm thanh ấy rung chấn cả khán đài, tất nhiên nó khiến cho rất nhiều khác ở đây không thể không chú ý, thấy vậy một nam thanh niên quay sang hỏi Lý Cao đang ngồi cạnh mình.
“Này, chỗ mấy ông có chuyện gì mà náo nhiệt zậy?”
Ồ!, nghe có người hỏi, Lý Cao ưỡn ngực, nhếch miệng cười nói: “Nếu người anh em đã thành tâm muốn biết thì chúng tôi cũng không ngại trả lời, tụi tui đang cổ vũ cho cậu chủ, cậu ấy đang ở sàn đấu số 2 đấy”
Lúc này cả đám người ngồi gần bọn DK quay xuống nhìn sàn đấu thứ 2, lúc này trên sân đã đứng sẵn hai thiếu niên. Alex cao hơn đối thủ của mình cả cái đầu, thoạt nhìn ai cũng cảm thấy Alex rất mạnh. Sau lưng hắn là bọn DK đang không ngừng reo hò “Cậu chủ cố lên, anh hai cố lên”
Thanh niên kia nhìn xuống rồi lại hỏi tiếp Lý Cao: “Cậu chủ của mấy ông là ai trong hai người họ?”
“Cậu ấy là thiếu niên cao lớn tóc đen kia, tên cậu ấy là Alexander Nguyễn”
“Alexander Nguyễn…???? ủa… Cậu chủ mấy người học lớp lưu ban sao?”
“Sặc!! Khụ…Khụ… lớp lưu ban thì làm sao? Vẫn đứng trên vạn người chứ có sao?”
Mấy người khác nghe vậy thì liền trề môi tỏ vẻ khinh thường, họ nhìn xuống điện thoại của mình rồi vote Xuân Đức là người chiến thắng.
“Tôi cược 1tr cho Xuân Đức là người chiến”
“Tôi 5tr cho Xuân Đức”
….
Tỉ lệ bình chọn trên màn hình lúc này.
Alexander Nguyễn 5%
Xuân Đức 95%
Thấy được con số ấy, Lý Cao có chút cáu… “Mau lấy máy ra cược cho tôi, 10 tr.. không..không 100tr, cược cậu chủ chiến thắng, tôi phải cho bọn người đáng chết này đẹp mặt”
"Nhưng mà 25tr đã là giới hạn rồi anh ơi"
"Vậy thì cược tên kia thua cho tôi"
...
"Anh hai ơi cố lên.. Au Au" Cả Đan và Đen đứng cả dậy để hò hét.
“Cậu chủ cố lên, toàn bộ gia sản của tôi nằm trong tay cậu chủ” Lý Cao đứng lên hét lớn.
Alex mỉm cười nhìn đến đối thủ trên sân của mình.
Thấy vậy Xuân Đức cười nói: “Chà, khí thế quá nhỉ, nhưng anh khuyên chú em một câu thật lòng là nên nhận thua sớm cho đỡ mất mặt, kẻo đến lúc đó lại… ha”
“ Anh hình như... mắc hội chứng ảo tưởng tuổi vị thành niên thì phải?” Alex lạnh nhạt nói…
Mặt Xuân Đức tối sầm lại, câu nói ấy truyền lên khán đài thì gặt về một tràng cười chế nhạo.
“ Ha..Oke để rồi coi, coi chú mày kiên trì được bao lâu, mấy thằng rác rưởi như mày, bình thường tao còn đếch thèm liếc một cái” Xuân Đức nói giọng căm ghét…
"Đúng là mấy thằng ngu thường hay nói nhiều"
"..." Mặt Xuân Đức nổi vài đường gân.
Lúc này tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Xuân Đức bắt chéo tay, gồng lên sức mạnh của mình, từng luồng kim khí tỏa ra đầy khí thế.
Ầm, Xuân Đức dẫm mạnh xuống đất, lấy bàn đạp đánh thẳng đến chỗ Alex với tốc độ cực nhanh, người bình thường khó mà bắt kịp được.
Alex lúc này giơ chân lên… MỘT ĐẠP!
BỤP...Phíuzzz… RẦM!!!!! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi, họ chỉ kịp nhìn thấy có một luồng kim khí bắn đến chỗ Alex, rồi lại bị hắn một cước đá văng. Mà lúc này Xuân Đức đã nằm bất tỉnh trên sàn đấu.
“Xuân Đức không còn khả năng thi đấu, Alex thắng”
Téo…tèo…teo~~~~~~
“Vậy là thua rồi????”
“ Á Há há há… ta cười” Lý Cao được một pha cười sảng khoái, cũng chính là cười vào mặt tất cả những người ở đây.
“Áu Áu” Đen cũng đứng dậy thổi lừa phù phù, bộ dạng vô cùng vui sướng.
“Vãi! Anh hai đá phát bay luôn???” Đan biểu cảm đầy kinh ngạc, đến cả Mina và Lãnh Chân cũng cảm thấy bất ngờ.
Tinh Tinh Tinh… thông báo từ ngân hàng, tài khoản của bạn vừa nhận được 50tr quân huy.
“Yà Hú…. Ngon, vậy là được một trăm triệu rồi” Lý Cao nói với giọng điệu đầy khoe khoang. Cũng không quên trề môi khinh bỉ, đá mắt sang nhìn đám người bên cạnh.
Lúc này trên khán đài, đám người thích trề môi kia được một phen hú vía cùng tiếc nuối, đáng lí họ nên nghĩ xa hơn, cậu ta học lớp lưu ban là bởi không có thời gian đến trường, cậu ta phải ở nhà tập luyện, đúng là con nhà giàu có khác, vừa có tiền vừa có thực lực.
Tại phòng chờ dành cho các thí sinh, cả bọn được một phen náo loạn.
“Trời mé, một đạp chết luôn??”
“Cậu ta học lớp lưu ban mà, sao lại mạnh như vậy?”
“Thế nào? tụi con trai mấy ông trước đó nói cái gì ấy nhỉ?”
“ Đẹp trai quá đi, lại còn cao to nữa chứ”
“Có nhìn thấy mặt đâu mà bảo đẹp trai?, nhưng ngầu thì đúng là ngầu thật”
"Hí hí hí"
Liên tục là những lời cảm thán dành cho Alex.
Nhưng rõ hơn ai hết chính là lớp tinh anh 10S1, bọn họ biết rất rõ Alex là ai.
“Không thể nào, cái thằng phế vật đó sao lại mạnh như vậy?”
“Phải, chỉ cần dùng một cước mà đã đá bay học trưởng Xuân Đức rồi”
“Thật sự đáng sợ”
Nét mặt ai nấy cũng đều tái đi trông thấy, bầu không khí trở nên âm trầm, Hoàng Phúc lúc này từ sảnh bước vào trừng mắt nói: “Thế nào? Sợ rồi sao? Học trưởng chẳng qua là sơ xuất, xem thường nó nên mới để cho nó có cơ hội một chiêu dứt điểm mà thôi, thực lực học trưởng thế nào chẳng lẽ tụi mày không biết?”
“Phải đó, do học trưởng đã quá xem thường nó thôi, nó dám quay lại thì chắc phải có chỗ tự tin đúng không?”
“Nó chẳng qua chỉ là thằng phế vật bị đá khỏi lớp, chẳng làm nên nổi sóng gió gì đâu”
“Có thể bây giờ nó hơn chúng ta nhưng với tư chất của nó thì chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta đạp dưới chân mà thôi, với tầm thiên phú của nó đã lên được Chiến Uý chưa chứ đừng nói”
“Đúng vậy, chẳng việc gì phải sợ nó cả”
…. Liên tiếp là những câu nói khích lệ lẫn nhau, lúc này ngồi trên ghế sofa, thiếu niên Nhật Hoàng cười lạnh “Hóa ra cậu chính là tên bị tôi thay thế, mạnh đấy người anh em, mong cậu đừng thua quá sớm, nếu vậy thì vô vị quá”
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra đầy sôi nổi.
Thành Lương, đây là đại ca cùng lớp lưu ban với Alex, lúc này hắn đang đại chiến với thí sinh cùng khối.
Thành Lương nhảy lên cao, lúc này ở trên không, thân thể hắn huyễn hóa ra những luồng hoàng kim khí sắc, thậm chí còn thét ra những tiếng long ngâm uy vọng ngút trời. Ba phần sức mạnh được dồn hết vào quả đấm này.
“Kim Long Trấn” Thành Lương hét lớn, bấy giờ dị biến xảy ra, bàn tay của hắn xuất hiện những cái vảy rồng, kết thành kim trảo, một đòn uy lực giáng xuống kinh thiên.
Thí sinh kia cũng không phải dạng vừa… tay kết thành ấn.
Thổ Chấn.. đi…
Một khối đất đá tụ lại, bắn thẳng đến nơi Thanh Lương, nhưng với kim trảo sắc bén và sức mạnh vượt trội, Thành Lương đã dễ dàng xuyên phá.
ẦM!!! Cả sàn đấu chấn động dữ dội…
“Bắc Phong đã không còn khả năng thi đấu, Thành Lương thắng” Trọng tài phất cờ tuyên bố.
“ Waaaaaaa….. Lại một học sinh lưu ban giành chiến thắng, năm nay lớp lưu ban mạnh như vậy sao?”