Tình yêu có lớn lao hay không còn phải xem vì đối phương bản thân có thể hi sinh được những gì.
Có thứ niềm đau gọi là hạnh phúc, có những nụ cười gọi là chua xót, có những giọt lệ gọi là hối hận.
Kỳ Quân thất thiểu trở về, trong lòng không biết phải làm thế nào cảm
giác hụt hẫng ngày càng dâng trào. Cậu có nên tiếp tục giấu kín tình cảm kia trong lòng hay chạy đến bên cạnh Tử An bày tỏ. Kỳ Quân bực dọc vò
đầu bứt tóc rời khỏi bãi đậu xe chung cư. Vừa đi lên đã gặp Tâm Di cùng
Tử Phong gấp rút rời khỏi chung cư.
- Anh chị đi đâu mà gấp vậy?
- Tiểu Kì đi đâu cũng không liên lạc với mọi người nên anh chị đi tìm
một chút_Tâm Di liếc nhìn bộ dạng của Kỳ Quân có chút kì quặc nhưng vẫn
nhẹ giọng đáp trả.
- Vậy sao? Vậy em cũng muốn đi tìm, thêm một người vẫn tốt hơn._Nói xong Kỳ Quân lập tức xoay người hướng về con xe của mình.
- Khoan đã lúc nãy em nói đi tìm Tử An rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?_Tử Phong bắt lấy vai Kỳ Quân kéo lại.
Trong đáy mắt Tử Phong hiện lên sự nghiêm túc, ẩn chứa sự lo lắng. Lúc
nãy khi Kỳ Quân bước ra khỏi căn hộ nét lo lắng vô cùng rõ trên mặt vì
sao khi trở về cũng không thấy có biểu hiện gì gọi là khác lạ.
- Chuyện này...không có gì quan trọng đâu, chẳng qua em sợ Tử An về không an toàn định đưa Tử An về thôi nhưng cậu ấy về rồi nên em quay trở lại.
Kỳ Quân gạt tay Tử Phong ra khỏi tay mình, nhanh chóng xoay
người rời đi né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi thứ của Tử Phong.
Bây giờ cậu mới phát hiện cặp đôi của chị hai mình có khả năng nhìn thấu tâm trạng người khác, hèn gì họ hợp nhau như vậy. Bất cứ ai đụng phải
ánh mắt của Tâm Di hay Tử Phong đều phải tìm đường thoái lui nếu có
chuyện muốn che giấu.
Tâm Di vẫn nhìn theo dáng Kỳ Quân khẽ thở dài một tiếng rồi cũng theo sau Tử Phong tiến vào bên trong xe của anh
để cùng nhau đi tìm Tiểu Kì.
Ngồi trong xe mà Tâm Di không
ngừng lo lắng rằng Tiểu Kì có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không,
nếu không có gì bất trắc vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không
gọi cho cô. Tuy đôi lúc tính tình Tiểu Kì có nông nổi nhưng có chuyện gì cũng chia sẻ với cô, trái lại tình trạng của Tiểu Kì hôm nay rất lạ có
thể gọi là đã gặp một cú sốc nặng mới biến mất một cách âm thầm như vậy.
Tử Phong vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng nhất, trong những trường
hợp càng cấp bách anh càng phải trang bị cho bản thân một tinh thần sáng suốt nhất để giải quyết công việc. Nói như vậy cũng không có nghĩa là
hiện tại anh không lo lắng, nhưng sự lo lắng của anh chưa bằng một phần
một trăm của Thiên Ân. Chỉ mới nghe một cuộc gọi của Thiên Ân thôi anh
cũng đủ biết Thiên Ân đang vô cùng sốt ruột, đã lâm vào trạng thái mất
bình tĩnh hoàn toàn, tình trạng này cũng tương tự như lúc trước anh nghe Tâm Di gặp phải nguy hiểm.
Nhẹ đưa mắt sang nhìn Tâm Di, cô
vẫn đang lo lắng hai bàn tay siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt
trong veo mong chờ một tin tức của Tiểu Kì. Tử Phong nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lo lắng của Tâm Di mong rằng sự có mặt của anh sẽ giúp cô trấn tĩnh bản thân. Quả đúng như vậy sự ấm áp từ bàn tay anh
truyền đến làm cô an tĩnh hơn, hít sâu một cái cố nở một nụ cười đan lấy bàn tay anh có cảm giác an toàn kì lạ.
Tử Phong luôn như vậy
dù cho anh có lạnh lùng đến mức nào thì đối với cô anh vẫn có một trái
tim vô cùng ấm áp dành cho cô. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến cảm giác hiện
tại của Tiểu Kì có phải là rất cô đơn, không có Thiên Ân bên cạnh phải
chăng sẽ mất đi cảm giác an toàn.
----------------------
Thiên Ân cũng trong tâm trạng hoảng loạn lao xe đi như điên như dại tìm Tiểu Kì, điện thoại anh vẫn không ngừng bấm vào số máy quen thuộc của
Tiểu Kì mong một giọng nói ngọt ngào từ cô nhưng không hề có. Cho dù bây giờ có nhận được giọng nói bực dọc hay trách cứ của cô anh cũng bằng
lòng nhưng vì sao một chút tín hiệu cũng không có.
Mỗi một cuộc gọi không có tín hiệu trả lời lại dâng lên một hồi sợ hãi, trong tâm
trí anh vẫn không ngừng gọi tên cô. Nơi đây cô không quen biết nhiều
cũng không có nhiều bạn thì có thể đi đâu, cùng lắm nơi đây chỉ có những người quen quan hệ trên công việc, những người đó có thể tin được sao?
Thiên Ân vẫn tìm trong tuyệt vọng, trước giờ anh vẫn tưởng sẽ cùng cô
nắm tay nhau thì có thể đi đến bến bờ hạnh phúc vì sao lúc này cô lại
buông tay anh đi mà không nói một lời. Muốn anh xa cô cũng cần cho anh
một lí do huống hồ anh đã nói sẽ nắm tay cô thì không có khả năng buông
tay.
Ngoài trời nóng bức vậy mà Thiên Ân không ngừng toát mồ
hôi lạnh, trước kia khi Tâm Di gặp chuyện anh từng thấy Tử Phong vẫn có
thể giữ bình tĩnh vì sao anh không thể. Không phải vì tình yêu của anh
dành cho Tiểu Kì nhiều hơn Tử Phong dành cho Tâm Di mà là vì anh vốn
không có khả năng bình tĩnh như Tử Phong.
Vẫn là một con đường vì sao anh chạy mãi không thấy điểm đến, điểm đến của anh dành cho con
đường này rất đơn giản nơi đó có Tiểu Kì.
Đường hôm nay vẫn như mọi ngày vì sao anh cảm thấy người, xe đông hơn dường như cố ý che
khuất tầm mắt của anh để anh không thể nhìn thấy Tiểu Kì.
Điện thoại Thiên Ân bỗng rung lên, anh cố trấn tĩnh bản thân mong một tin tức từ Tiểu Kì.
- Thưa phó thủ lĩnh đã thấy Ngạn tiểu thư!
Người kia tường thuật lại nơi Tiểu Kì đậu xe cho Thiên Ân biết, liền lo lắng hỏi anh xem có cần họ giúp gì hay không nhưng Thiên Ân đã từ chối.
- Được rồi, các anh có thể về tôi sẽ tự đến đó.
Thiên Ân nắm chặt điên thoại thở nhẹ ra, đôi môi khẽ nở một nụ cười giảm bớt
lo lắng. Cô không sao vẫn rất an toàn là anh quá lo lắng, Thiên Ân gọi
điện để báo cho Tử Phong biết anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
Thiên Ân theo địa điểm được báo tin trong điện thoại mà đến, hóa ra nơi này là một công viên, Thiên Ân lái xe chậm rãi để tìm chiếc xe của Tiểu Kì. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên công viên không quá đông, nhìn sơ
là có thể thấy. Xe cô đang đậu một nơi an toàn, anh lái xe nhanh đến bên cạnh xe cô. Tiểu Kì trong xe vẫn không ngừng khóc mắt thấy chiếc xe
phía sau từ kính chiếu hậu, cô hốt hoảng vặn khóa định lái xe đi nhưng
còn chưa kịp khởi động liền bị chiếc xe màu bạc kia chặn trước mặt.
Tiểu Kì tức giận trừng mắt, cô quệt đi nước mắt mở cửa xe chạy đi trên
vỉa hè bên ngoài bờ rào công viên. Thiên Ân kinh ngạc trong lòng sợ hãi
cũng tức tốc xuống xe đuổi theo Tiểu Kì, cô vì sao phải tránh mặt anh
như vậy lúc sáng không phải tình cảm vẫn tốt sao. Anh vẫn thắc mắc thật
ra là cô gặp phải chuyện gì.
Cho dù Tiểu Kì có chạy nhanh đến
đâu đi chăng nữa cũng chỉ là sức của một cô gái yếu ớt làm sao có thể
nhanh bằng một người sức trai dồi dào như Thiên Ân.
- Tiểu Kì đứng lại!_Thiên Ân vừa chạy vừa gọi tên Tiểu Kì, anh thật không ngờ cô gái này bướng bĩnh hơn anh nghĩ.
Tiểu Kì vẫn chẳng thèm để ý đến Thiên Ân vẫn cứ chạy nước mắt cũng theo từng bước chân mà rơi nhiều hơn. Cô là đang chạy trốn cái gì, cô đang
sợ anh nói lời chia tay với cô sao, cô không muốn nghìn lần không muốn
điều đó xảy ra.
- Nghe anh nói một chút có được không?_Thiên Ân đuổi kịp Tiểu Kì kéo lấy khuỷu tay cô tức giận quát một tiếng.
Cả không gian dường như ngưng động sau tiếng quát của Thiên Ân, anh
cũng kinh ngạc với sự tức giận của bản thân. Vì cô mà sự kiềm chế cuối
cùng của bản thân cũng không còn.
Tiểu Kì bị anh quát một tiếng thất kinh bất động tại chỗ, cô chưa từng thấy anh nổi giận đến mức này
trước mặt cô anh luôn lộ ra nụ cười ấm áp chìu chuộng cũng chưa một lần
làm cô buồn lòng vì cái gì hôm nay anh tức giận đến mức này.
Tiểu Kì gạt tay Thiên Ân ra khỏi tay mình, giọng nói chứa đựng sự nghẹn ngào đau thắt của con tim bị tổn thương.
- Có chuyện gì?
Thiên Ân xoay cả người Tiểu Kì đối mặt với anh, anh liền bị gương mặt
đẫm lệ của cô làm cho hoang mang cùng đau xót. Cô đã gặp phải chuyện gì
lại khóc thành ra như vậy cũng không chịu nói cho anh biết lại tự mình
chạy trốn.
- Em là có chuyện gì tại sao phải chạy trốn anh?_Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Tiểu Kì cơn giận cũng đã giảm đi phần nào.
- Buông...buông em ra!_Tiểu Kì vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của
Thiên Ân, ánh mắt cố né tránh ánh mắt dịu dàng sâu lắng của anh.
Vì sao anh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, càng nhìn vào đó sự đau lòng của cô chỉ càng tăng cao mà thôi.
- Không buông, nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì?
Lần này Thiên Ân kéo cả thân người của cô vào lòng anh ôm chặt để không cho cô chạy thoát, muốn trốn anh chỉ một lần là quá đủ đừng mong sẽ có
lần thứ hai. Tiểu Kì tức giận vì sức lực yếu ớt không làm gì được anh
liền òa khóc bàn tay bé nhỏ không ngừng đánh lên người anh.
- Anh là tên lừa gạt , anh là tên dối trá....huhu....
- Được, được anh là cái gì cũng được nói cho anh biết em đã gặp chuyện
gì?_giọng nói anh thập phần yêu thương trong lòng đau xót khi nghe tiếng khóc của cô.
- Anh sắp đính hôn với Tử An vì sao còn quan tâm
em? Anh là đến nói chia tay với em có phải không?_Tiểu Kì vẫn khóc nói
trong nghẹn ngào dù không muốn đối diện nhưng cô vẫn mong những suy đoán của mình là sai
Cô tức giận gào lên trong tiếng khóc đẩy mạnh anh ra khỏi người mình,
liếc nhìn anh trong nước mắt, lắc lắc đầu trong đau khổ liền xoay người
tiếp tục chạy về phía trước.
- Không...không có em nghe anh giải thích đi!
Vừa nghe Tiểu Kì nói xong cả thân người Thiên Ân đông cứng, đúng như
anh nghĩ cô đúng là đã biết chuyện này hèn gì kích động đến vậy. Thiên
Ân hít sâu một cái bị ánh mắt tức giận cùng phẫn uất của cô làm cho máu
chảy không thông toàn thân dường như bất động trơ mắt nhìn cô chạy về
phía trước.
-----------------------
Kỳ Quân đang đi
tìm Tiểu Kì, nhìn thấy xe của cô liền vui mừng bước xuống xe còn định
gọi cho Tâm Di để báo cho cô biết về tin tức của Tiểu Kì, điện thoại còn chưa kết nối liền bị một câu gào thét trong nước mắt của Tiểu Kì làm
cho thất kinh chấn động, điện thoại từ trên tay cũng trượt dài rơi bộp
xuống mặt đường.
Bây giờ Kỳ Quân mới biết chuyện Tử An nói hoàn toàn là chuyện của cô vốn không phải chuyện của người khác, hèn gì cậu
nói như vậy mới làm cô đau lòng đến mức bỏ đi ngay lập tức. Cậu đã bỏ
mặt cô đối mặt với chuyện khó xử kia, cậu thật vô tâm và hèn nhát ngay
cả cô gái mình thích sắp đính hôn với người khác mà cũng không biết.
Cậu không đau lòng vì tin đính hôn kia mà đau lòng vì cậu đã vô tình
cứa một vết thương thật sâu vào trái tim Tử An. Tay Kỳ Quân nắm chặt hít một hơi thật sâu còn định leo lên xe đi tìm Tử An nhưng phía sau liền
vang lên tiếng động dữ dội.
--------------------
Vừa lấy lại được bình tĩnh Thiên Ân liền đuổi theo Tiểu Kì mong giải thích cho cô rõ mọi chuyện không như cô nghĩ.
- Tiểu Kì đừng chạy nữa nghe anh giải thích có được không?
- Em không muốn nghe!
Thiên Ân chỉ còn cách cô vài bước là có thể ôm cô trong vòng tay, cô
xoay người cố bước thật nhanh để tránh khỏi vòng tay của anh.
Mọi chuyện vẫn là không thể ngờ đến anh vẫn có thể ôm cô trong vòng tay, vòng tay ấy vô cùng ấm áp và an toàn. Chỉ có điều vòng tay ấy làm sự
tức giận trong cô hoàn toàn sụp đổ mà thay vào đó là sự hối hận cùng đau đớn. Tai cô không còn nghe thấy gì chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi, giọng
Thiên Ân đầy lo lắng vang lên trong không trung rồi mất hút.
- Tiểu Kì cẩn thận!
\" Két\"
Tiếng phanh xe gấp gáp làm bất cứ ai cũng phải ngoái đầu nhìn chỉ thấy
hai thân người ngã xuống, cả một khúc đường như ùn tắc giao thông.
Người con trai ôm chặt người con gái ngã xuống lòng đường, thay người
con gái chịu sự va chạm với mui xe rất đau đớn nhưng hạnh phúc.
Vòng tay Thiên Ân siết chặt lấy Tiểu Kì dùng toàn sức bảo vệ cô, vòng
tay đã hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ người con gái anh yêu. Tiểu Kì nằm
trong lòng anh bị tiếng xe làm cho một trận kinh hãi nhưng cô không có
thời gian để lo sợ hay hoảng hốt, liền cố bò dậy bàn tay run rẩy sờ lên
người Thiên Ân dường như bất động.
Sự va chạm mạnh đã làm chất
dịch lỏng đỏ tươi trào ra từ khóe miệng và cả từ trên thái dương chảy
dài xuống một bên má của Thiên Ân.
- Máu...máu, anh...Thiên Ân
anh đừng làm em sợ._Tiểu Kì hoảng sợ, ánh mắt hoang mang như dại đi đưa
tay chạm vào gương mặt anh cố lau đi vệt máu nhưng sao nó cứ trào ra mãi không thôi.
Cô vì tránh khỏi vòng tay của anh đã bước ra khỏi vỉa hè, một sự thật không thể chối cải anh đã vì cứu cô mà bị thương.
Tiểu Kì hoảng loạn kêu gào trong tiếng khóc cố lắc người anh để anh
tỉnh lại. Thiên Ân từ từ chuyển động mi mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn gương
mặt đẫm lệ của Tiểu Kì trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
- Em...không...sao thì
tốt...rồi._Thiên Ân nói trong đứt quãng có thể thấy anh đã cố hết sức để bảo vệ Tiểu Kì, chỉ cần nhìn thấy cô bình yên anh bị tổn thương một
chút cũng không có gì lớn lao.
Cô không thể biết rằng anh có
bao nhiêu lo lắng khi cô biến mất, có bao nhiêu đau khổ khi thấy cô rơi
lệ, có bao nhiêu hụt hẫng khi thấy cô rời khỏi vòng tay anh. Anh sẽ
không thể mất cô vì vậy sẵn sàng làm tất cả để cô được an toàn.
- Anh đừng nói nữa chúng ta cùng đến bệnh viện!_cô cố hết sức để thoát
khỏi vòng ôm của anh nhưng vòng ôm ấy quá chặt, vòng ôm có lực không
phải vì anh còn sức mà vì tình yêu của anh dành cho cô quá lớn.
- Khoan...khoan đã, hứa...hứa với anh...đừng bao giờ buông tay anh._Thiên Ân cố siết thật chặt vòng ôm.
- Được em sẽ không buông, không buông nữa có đánh chết em cũng không
buông. Anh sẽ không sao đâu chúng ta cùng đến bệnh viện._Tiểu Kì đau khổ nói trong nước mắt, hơi thở gấp gáp một chút bình tĩnh cũng không còn.
Cô hận bản thân vì sao lại bóc đồng như vậy nếu cô ngoan ngoãn theo anh đi về đã không xảy ra chuyện này, anh đã không vì cô mà phải bị thương
tổn đến mức này.
Thiên Ân nghe được câu nói của cô bàn tay liền nới lỏng buông xuống
mặt đường ngất đi. Tiểu Kì bị hành động buông tay của anh làm cho đau
đớn ôm lấy thân người anh mà gọi anh.
- Anh không được ngất anh còn phải giải thích cho em mọi chuyện, anh mau nhìn em đi đừng dọa em.
Em sẽ không ương ngạnh nữa chuyện gì cũng nghe anh, anh đừng buông tay
em...huhu....
Từ phía xa, Kỳ Quân bị câu nói của Tiểu Kì cùng
tai nạn chớp nhoáng xảy ra làm cho toàn thân chấn động bây giờ mới hoàn
hồn gọi xe cấp cứu đến, chạy lại bên cạnh Thiên Ân và Tiểu Kì đang nằm
trên lòng đường.
- Chị Tiểu Kì!
- Kỳ...Kỳ Quân em
mau...mau giúp...giúp chị đưa anh ấy đến bệnh viện.!_Tiểu Kì ngước mắt
nhìn thấy Kỳ Quân như thấy được phao cứu sinh.
- Được, xe cấp
cứu sẽ đến ngay, chị đừng quá lo lắng anh Thiên Ân sẽ không sao đâu_Kỳ
Quân nhìn vào vệt máu loang lỗ trên mặt đường cùng trên người Thiên Ân
đáy lòng hiện lên nỗi kinh sợ không rõ nguồn gốc nhưng vẫn cố giữ gương
mặt đềm tĩnh trấn an Tiểu Kì.
Tiểu Kì vì chuyện đính hôn kia mà đau đớn đến mức này, loại cớ sự này không nằm trong suy nghĩ của cậu.
Vậy Tử An cô sẽ ra sao? Kỳ Quân thật không dám nghĩ đến cô sẽ làm ra
những loại hành động gì để từ chối hôn sự kia. Nghĩ như vậy Kỳ Quân chỉ
muốn lập tức đi tìm Tử An nhưng tình hình hiện tại Tiểu Kỳ và Thiên Ân
cần cậu hơn.
FA nhanh chúng xuất hiện, trong lòng ai cũng hoang mang không kém chỉ là họ rời khỏi theo lời Thiên Ân vì sao lập tức xảy
ra chuyện động trời này. Tất cả đã nhanh chóng dùng xe đưa Thiên Ân đến
bệnh viện.
Họ còn phải làm một việc là chặn ngay tất cả tin tức có thể phát tán khắp nơi. Thiên Ân là chủ tịch nếu để tin tức anh gặp
chuyện lọt ra ngoài thì tập đoàn sẽ vướng vào nhiều bất trắc.
-----------------------
Tử Phong nghe FA trình báo đã tìm được Tiểu Kì liền quay xe đưa Tâm Di
về nhà chờ đợi tin tức, Tâm Di có đòi đến chỗ Tiểu Kì nhưng anh nghĩ mọi chuyện vốn không cần thiết. Chuyện này có lẽ là chuyện riêng giữa Thiên Ân cùng Tiểu Kì nên tốt nhất để Thiên Ân tự giải quyết.
Trong
xe vẫn trong trạng thái im lặng ngay cả hít thở cũng không thông, sự lo
lắng của Tâm Di dành cho Tiểu Kì vẫn không vơi đi được.
Điện thoại Tử Phong lại lần nữa vang lên phá tan sự im lặng nhưng cuộc điện thoại lại tiếp tục đem đến một trận kinh hãi.
- Có chuyện gì? _Tử Phong nhìn số điện thoại quen thuộc của người cận vệ mà trong tâm bất an.
- Thưa thủ lĩnh, phó thủ lĩnh xảy ra tai nạn trong tình trạng nguy kịch đang trên đường đến bệnh viện._giọng người kia run run không khó để
nhận thấy cậu ta cũng vô cùng lo lắng.
Đáng lẽ lúc Thiên Ân bảo cậu ta đi về cậu ta không nên về mà phải theo sát anh mới đúng, nếu có
cậu ta ở bên cạnh Thiên Ân sẽ không bị thương.
Nhưng cậu ta
cũng không biết một điều rằng cho dù có mặt cậu ta ở đó thì cũng không
thay đổi được gì, Thiên Ân cũng sẽ vì người anh yêu mà bất chấp tất cả.
Ánh mắt Tử Phong ẩn hiện sự bối rối cùng hoang mang, mọi chuyện thế nào lại thành ra như vậy Thiên Ân bình thường vốn rất cẩn thận vì sao lại
để xảy ra chuyện này. Mọi chuyện không phải đang rất tốt sao đã tìm thấy Tiểu Kì vì sao mọi chuyện vẫn xấu như vậy. Tử Phong bây giờ thật lòng
phải cảm thán một câu anh đã thật sự rơi vào bế tắc, chuyện anh không
thể ngờ nó lại xảy ra.
- Có chuyện gì vậy ạ?_Tâm Di đưa ánh mắt trong veo liếc nhìn nét mặt thoáng biến sắc của Tử Phong.
Anh chưa bao giờ có biểu hiện nào hoang mang đến mất bình tĩnh như vậy, trừ phi chuyện anh vừa nghe được vô cùng nghiêm trọng và có liên quan
đến những người vô cùng thân thiết.
Tử Phong im lặng hồi lâu đáp một tiếng rồi cúp máy, anh lập tức quay đầu xe vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với Tâm Di.
- Chúng ta đến bệnh viện Thiên Ân xảy ra chuyện rồi.
- Vậy còn Tiểu...Tiểu Kì?_ Tâm Di nghe đến hai từ bệnh viện cũng đủ biết mức độ nghiêm trọng đến đâu.
- Chắc không sao chúng ta đến đó rồi tính sau.
Xe Tử Phong lướt đi theo hướng đã định, mang trong lòng một tâm trạng
phức tạp, Tử Phong đã định giải quyết mọi chuyện theo một hướng êm đẹp
nhưng trái lại còn chưa làm được gì một sự cố lại xảy ra. Xem ra anh vẫn là người bình thường như bao người khác đôi lúc cũng tính toán sai lầm. Mọi chuyện vốn nằm trong tầm kiểm soát vì sao đến giờ phút này giống
như anh đã hoàn toàn trở nên bất lực.
-------------------
Thiên Ân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, Tiểu Kì vẫn khóc không ngừng bàn tay nắm lấy tay Thiên Ân
thật chặt cho đến khi bị y tá ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu.
Tiểu Kì ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy chống lên
sàn. Chiếc váy bê bết vết máu của Thiên Ân, tay cô cũng bị trày xước
nhưng so với Thiên Ân nó chẳng là gì cả. Giọt lệ như những viên pha lê
rơi xuống sàn vỡ tan tành. Cô chỉ là muốn tránh mặt anh vì sao mọi
chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy?
- Thiên Ân ngu ngốc tại sao phải làm như vậy?_Tiểu Kì nức nở vô thức mắng anh một tiếng.
- Chị Tiểu Kì đừng quá kích động anh ấy không sao đâu, để em dìu chị lại ghế ngồi._Kỳ Quân thật tình không biết nên làm sao, nhìn Tiểu Kì
khóc đến đau khổ như vậy chỉ còn cách nói lời an ủi.
Kỳ Quân cố đỡ Tiểu Kì từ trên sàn lên ghế ngồi, thân thể cô mềm yếu gần như sụp đổ.
Rất nhanh chóng từ bên ngoài, có bốn người chạy vào trong tình trạng lo lắng cùng bàng hoàng với sự việc vừa xảy ra.
Tiểu Kì vẫn ngồi đó ánh mắt đờ đẫn hướng vào phòng cấp cứu, nước mắt cứ như vậy mà lặng lẽ rơi.
Tâm Di nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Kì, cô thật sự không ngờ mọi
chuyện diễn ra đến mức này cho đến bây giờ Tâm Di vẫn chưa hình dung
được chuyện gì đã xảy ra. Nói khác đi Tâm Di chẳng khác nào người cõi
trên đối với sự việc trước mắt hoàn toàn mù tịch. Tâm Di không biết phải khuyên thế nào, chuyện xảy ra là do lỗi của ai cô cũng không được chứng kiến thì làm sao biết rõ nguồn cơn mà an ủi.
- Tiểu Kì đã xảy ra chuyện gì?
- Tâm Di!_Tiểu Kì ôm chầm lấy Tâm Di nước mắt một nhiều hơn.
Làm sao có thể diễn tả được sự hoảng loạn trong Tiểu Kì lúc này, cô
thật sự giống như đang đứng bên bờ vực sâu nhìn Thiên Ân rơi xuống mà
không thể níu tay anh lại. Anh buông tay cô rồi, rõ ràng anh hứa sẽ
không buông tay cô vì sao bây giờ lại buông.
- Được rồi, đừng
khóc nữa nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc trưa bà lại
biến mất?_Tâm Di ôm lấy Tiểu Kì nhẹ nhàng an ủi.
- Lỗi...lỗi tại tôi anh Thiên Ân mới bị như vậy._Tiểu Kì nghẹn ngào tự trách bản thân.
- Được rồi đừng tự trách nữa, xem như tôi chưa hỏi gì khi nào bà bình
tĩnh hẳn nói._Tâm Di vừa an ủi Tiểu Kì vừa liếc nhìn vào phòng cấp cứu.
Ánh mắt cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Kỳ Quân, cô định hỏi cậu vì sao lại ở đây nhưng tình hình bây giờ chuyện này đã không còn quan
trọng nữa.
Cả ba người con trai còn lại vừa mới đi vào cũng rơi vào trạng thái trầm lặng, họ thật cũng không biết làm gì trong lúc này
chỉ biết ngồi chờ cửa phòng cấp cứu mở.
- Kỳ Quân em vì sao lại ở đây?_Khả Chiêu mang nét mặt khó hiểu nhìn Kỳ Quân.
- Em chỉ là tình cờ tìm được chị Tiểu Kì.
Kỳ Quân ngồi một chỗ hai tay đan chặt, cậu thật không thể hình dung ra
được chuyện xảy ra chớp nhoáng như một thước phim. Tử Phong cùng 3K từ
đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái điềm tĩnh nhất.
Cửa phòng
cấp cứu vụt mở, nhưng chỉ có một bác sĩ nữ đi ra tất cả đều đứng dậy
trong lòng sốt ruột không thể nói thành lời. Tiểu Kì nghe tiếng động
liền lập tức bật dậy chạy lại cạnh nữ bác sĩ kia.
- Bác sĩ anh ấy...anh ấy sao rồi?
- Xin lỗi bây giờ chúng tôi không thể nói trước được điều gì, hiện nay
ca phẫu thuật đang được tiến hành nhưng do nạn nhân mất máu quá nhiều
cần truyền máu gấp. Hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, cho
hỏi người nhà bệnh nhân ai thuộc nhóm máu AB xin theo tôi làm xét
nghiệm._vị bác sĩ gấp gáp đáp trả trong lòng cũng vô cùng lo lắng, khẽ
lướt qua tất cả các khuôn mặt để chờ hồi đáp.
Nhóm máu AB là
nhóm máu thuộc vào nhóm chiếm khá ít tỉ lệ cùng lắm trong một trăm người chỉ có khoảng tám đến chín người có nhóm máu này. Ngân hàng máu thường
không lấy nhóm máu này tích trữ như những nhóm máu khác mà lập thành một ngân hàng máu sống. Nói khác đi là lập danh sách những người có nhóm
máu này để khi cần thiết sẽ liên lạc, trong tình hình hiện tại của Thiên Ân thì hoàn toàn không đủ thời gian để chờ đợi. Mặc dù những nhóm máu
khác vẫn có phần trăm có thể cho nhưng tình trạng của Thiên Ân không ổn
định tốt nhất là truyền đúng nhóm máu mới đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tất cả những người có mặt đều nghe rõ từng lời nói của nữ bác sĩ, khẽ
liếc mắt nhìn nhau chờ mong một tia hi vọng. Chỉ có ba Thiên Ân là cùng
nhóm máu với anh hiện tại ông chưa đến kịp, nhưng cho dù có đến kịp với
tiền sử bệnh huyết áp thật chất ông không đủ điều kiện để cho máu.
Từng người một không hẹn mà cùng biến sắc, làm sao lại trùng hợp đến nỗi trong tất cả bọn họ không một ai có nhóm máu AB.
- Mọi người cố gắng nhanh lên nạn nhân không còn nhiều thời gian để
đợi, ca phẫu thuật nếu không truyền máu gấp sẽ gặp bất trắc._nữ bác sĩ
tiếp tục thúc giục làm lòng người càng thêm phức tạp.
Tiểu Kì
gần như đứng không vững cô vì sao lại không mang nhóm máu AB, cô đã hại
anh thành ra như vậy lại trơ mắt nhìn anh gặp rủi ro mà không thể làm
được gì. Đến giờ cô mới biết chỉ có anh hi sinh cho cô, cô chưa làm được điều gì cho anh cả. Cô tự trách bản thân vì sao lại vô dụng như vậy.