Đã Được Gặp Cậu

Chương 36



"Nếu thần linh có thật thì hãy cho tôi đừng làm ai tổn thương nữa",cô yếu ớt ngã người trên giường bệnh nhìn ra cơn mưa mà nói.

Tiếng lòng của cô gái trẻ đó sẽ mãi không thể chạm tới được các vị thần trên trời cao ấy.Nằm một hồi thì có ai đó muốn bước vào đây,người đó là Khả Duệ,anh trên tay cầm một túi sửi ấm cùng với một bát canh gừng nóng.

Anh tiến lại chỗ cô,thấy cô đã thức nên anh liền nói"sức khoẻ của em đang yếu nên anh có bảo dì Lí nấu một ít canh gừng cho em,còn túi sưởi này để sưởi ấm cho em.Trời cũng dần chuyển sang thu rồi nên rất lạnh,ra ngoài phải mặc nhiều áo vào."

Anh ấy càm ràm cô như là mẹ cô vậy.Cô cầm lấy túi sưởi mà ôm vào ngực.Sự ấm áp dần lan khắp cơ thể cô,rất ấm nhưng dù nó có thể sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này của cô nhưng nó vẫn không sưởi ấm được trái tim giá lạnh đó của cô.

Cô ôm lấy túi sưởi mà nở một nụ cười chẳng có hồn"cảm ơn anh"nói xong thì nụ cười ấy cùng lời nói mà dứt.

Thấy cô như vậy anh rất xót,nhưng vẫn không thể nói cho cô biết được.Anh nhẹ nhàng bước tới cái ghế mà trước đó anh đã ngồi mà ngồi vào."em ăn hết chén canh này thì mới khoẻ được,nào cầm lấy."anh đưa chén canh nóng hổi ấy cho cô.

Cô cầm lấy mà bày ra vẻ mặt nũng nịu"nếu em ăn hết thì anh cho em suất viện nhé khả duệ ca ca ~"cô làm nũng với anh,nhưng việc đó rất hiệu quả.Vừa nói xong thì anh liền trả lời

"Được,chỉ cần em ăn hết thì anh sẽ cho em suất viện"anh nhẹ nhàng nở một nụ cười.Nhìn tay của anh ấy,những vết nhăn chẳng biết từ đâu mà có,nhưng có vẻ anh ấy đã trãi qua điều gì đó khó khăn.

Cả ngày hôm nay,hầu như anh ở trong bệnh viện suốt,chăm sóc cô chu đáo.Anh chẳng hề chợp mắt một tí nào,nhìn anh ấy rất mệt mỏi.Cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Cả ngày hôm nay anh đã chăm sóc em rồi,giờ em đã khoẻ rồi nên anh về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không sao,anh rất ổn em không cần lo cho anh."

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề,cả hai chẳng biết nói gì,điều gì nên nói đã nói hết rồi.Im lặng một lúc thì cuối cùng cô lên tiếng

"Sao anh lại có mặt tại chỗ thi hôm trước?"cô bắt đầu nghiêm túc hỏi anh.Anh luống cuống,dường như chẳng biết trả lời như thế nào,bối rối anh né tránh ánh mắt cô mà trả lời

"Tại hôm đó anh cũng có việc tại trung tâm đó,nhưng không ngờ nơi em thi lại ở đó,chỉ là trùng hợp thôi."anh từ đầu chả chịu nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.

"Vậy...việc anh gặp được Chi cảnh cũng là...trùng hợp"cô càng nói giọng càng hạ dần.

"Đúng vậy,chỉ là trùng hợp mà thôi"anh trả lời với một nụ cười nhạt lẫn với sự mệt mỏi.

Qúa là trùng hợp rồi,từ đầu người anh định gặp chính là cô,nhưng không ngờ tới người anh gặp lại là cậu ấy.Việc nói anh có mặt tại trung tâm chỉ là trùng hợp,chỉ là một lời nói dối không kém sự thật mà thôi.

Chính anh biết cô thi tại nơi đó,nên tối hôm đó vừa biết được tin ấy,anh liền gọi cho trợ lý đặt một vé máy bay,bay tới thượng hải ngay lập tức.Lúc anh tới thượng hải là hai giờ sáng hôm sau,rời khỏi sân bay anh liền đến khách sạn đặt phòng.

Chẳng hề được nghĩ một giây nào.Vừa tới khách sạn thì lúc đó đã gần ba giờ sáng vì hầu như khách sạn nào cũng chẳng còn phòng,trời lúc đó cũng rất lạnh,lấy được phòng anh liền lên đó,vừa đặt chân tới phòng thì việc đầu tiên anh làm không phải là nghỉ ngơi,cũng chẳng phải là dọn đồ.

Mà lấy từ trong cái vali một cái laptop,anh bật lên mà làm việc.Làm tới tận năm giờ sáng,chẳng hề ngủ được một tí nào,anh chỉ kịp pha một ly cà phê kèm với một cái sandwich.Đó là bữa sáng của anh.

Ăn xong liền lập tức lên đường tới nơi mà cô ấy sẽ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.