Mỗi ngày để bắt đầu cô đều phải chuẩn bị thật kĩ,kĩ tới mức mà người ta chẳng thể nào nhìn ra sai xót gì ở cô.
Tự ti,yếu đuối,mềm lòng chỉ xuất hiện trong mỗi đêm thôi,chỉ có lúc đó cô mới thật sự là bản thân.Chẳng phải lo ngại gì.
Hôm nay bầu trời đầy tuyết,trắng hết bầu trời.Nhiệt độ ở Bắc Kinh còn chưa tới 20 độ C.Rất lạnh,tê cứng hết cả người cô.
Vào sáng sớm cô đã diện một bộ đồ rất đẹp,sau đó ăn sáng ở nhà thì cô liền ra ngoài.Cô nhẹ nhàng đi dạo trên con phố đông đúc Bắc Kinh này,đường rất nhiều xe,trên vỉa hè thì có những cặp đôi hẹn hò.
Hầu như ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng cô là một mình.Đi được khoảng 15 phút thì bỗng dưng từ đằng sau đột nhiên có một chiếc xe bóp kèn.
"Bíp_Bíp_Bíp_Bíp"
Cô hoảng hốt giật mình quay người lại.Đập vào mắt cô là một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach Exelero có giá 8 triệu USD.
Chiếc xe được ví là có tiền cũng chẳng thể mua được.Cô đang thắc mắc rằng ai mà có thể có được chiếc xe "siêu" hiếm này.
Vừa lúc đó thì từ trong xe,mở ra là "Bạch Vân".Cô liền bị anh làm cho ngạc nhiên hai lần.
"Bạch Vân? anh ta làm sao có được chiếc xe hiếm này?????"
Trong lúc cô suy nghĩ điều đó thì đã bị Bạch Vân lôi vào xe lúc nào không hay.Vì nãy lúc anh bóp còi xe thì đã gây sự chú ý cho nhiều người ở đó.Tới khi anh bước ra còn làm cho người ngoài chấn động hơn.
Ca sĩ này thật khiến cho người ta hết lần này tới lần khác ngạc nhiên.Họ không tin vào mắt mình rằng chỉ dựa vào sức của một ca sĩ nổi tiếng này mà đã có thể có được chiếc xe mơ ước của bao tỷ phú trên thế giới.
Chiếc xe này kể cả có bán đấu giá thì cũng chẳng ai có thể mua được nó.Nhưng những chiếc xe thuộc loại "siêu hiếm" này đều phải chọn chủ chứ không phải chọn giá.
Đến khi ngộ ra thì cô đã được ngồi trong chiếc xe đó lúc nào không hay.Quay sang thì thấy Bạch vân đang lái xe.Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản kèm với một chiếc quần jean dài.
"Anh thường hay lái chiếc xe này đi vậy sao?"
Cô hỏi lên một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn,chưa kịp phản ứng thì miệng đã phun ra.
Nghe cô hỏi vậy thì anh ta cười nhẹ rồi nói"thỉnh thoảng tôi mới lấy chiếc này đi.Nhìn cô có vẻ không tin nhỉ"
Qủa thật nghe anh trả lời thì cô vẫn chưa tài nào tin được.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Tới nơi rồi cô sẽ biết"
Anh nói xong liền bật nhạc lên.Bản nhạc này chính là nhạc do chính cô sáng tác và hát tại lúc thi.Khi vừa bật lên chỉ cần nghe những nốt đầu thì cô cũng đoán ra được đó là bài nào.
Chính là bài "nhớ một người cần lý do sao"cô rất ngạc nhiên khi anh lại bật bài này.
"Sao anh lại bật ca khúc này?"
Cô quay sang nhìn anh nghiêm túc mà hỏi.Không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Chỉ là bài này tôi nghe rất hay,cô dùng tâm trạng vào bài này rất tốt."Anh ta trả lời một cách bình tĩnh.
"Ngược lại,sao cô lại hoảng hốt khi thấy tôi bật bài này vậy?".Không những trả lời cô mà còn đặt cho cô một câu hỏi hết sức tâm lý.
Dường như có gì không ổn ở bài hát này,có phải nó quá chân thật chăng?Hay là cô đã để lộ những cảm xúc của bản thân.
Cô bối rối chẳng biết phải trả lời sao cho thoả mãn con người sắc bén này.Anh ta có vẻ rất nhạy cảm trong từng bài hát,có thể cảm nhận được nỗi lòng của mỗi bài hát,ý nghĩa của nó.
"...cũng chẳng có gì..."cô nói dứt câu như trong miệng đang nghẹn một từ gì đó nhưng không cam lòng mà nói ra.
Phải chăng cô có thể chia sẽ nỗi lòng của mình cho con người này.