Cậu bước những bước chững chạc về phía Tạ Dương.Mỗi bước chân của cậu dường như rất dài,ung dung.Khí chất ngất ngưỡng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
"Cô gái,cô có biết vừa rồi cô xém suýt thì mất mạng không?"cậu chậm rãi nói,dường như đây là một kịch bản đã được chuẩn bị để khiến cô ấy phải tham gia cuộc thi.
"Tôi thật sự xin lỗi,vì lúc đó trong lòng có chút không ổn định"giọng nói kèm theo một ánh mắt tránh né.
Cậu tiến lại gần giường,kéo ghế ra và cầm trên tay một bản hợp đồng."vì cô mà chiếc xe của tôi bị hư hỏng nhẹ,cô phải đền bù việc đấy"
"Cần đền bao nhiêu?"cô nói với giọng lo lắng,trên trán toát ra mồ hôi,bàn tay cô dần lạnh.
"Hừ, không cần đền tiền chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này và làm theo thì việc tổn thất đấy coi như bỏ qua"cậu nói với giọng trầm,ánh mắt lạnh lùng
Hầu như trong cuộc đối thoại nãy giờ,cậu chẳng hề nhìn cô dù chỉ 1 giây.
Nói xong cậu liền kêu trợ lý đưa bản hợp đồng cho cô.
"Tham gia cuộc thi do công ty Vũ Thiên tổ chức?"cô liền ngạc nhiên khi đọc bản hợp đồng ấy.Hai mắt cô mở to,cầm chặt hợp đồng như muốn vò chặt lại.
"Đúng vậy,cô chỉ cần tham gia vào cuộc thi này và hoàn thành tốt mỗi tiết mục của cô,thể hiện ra những gi mà cô có"cậu nói rất dứt khoát,không ngừng nửa chữ.
"Chỉ vậy thôi,tôi sẽ không truy cứu vụ chiếc xe nữa."hắn đan hai tay vào,gác chân phải lên chân trái,ngồi với một tư thế bá đạo.
"Được,tôi sẽ ký bản hợp đồng này"cô vui mừng ký tên vào hợp đồng,vẻ mặt liền trở nên có sức sống hơn.