Đá Long Thần
Darla nhìn Nolan rồi nghĩ gì đó.
Nolan rời đi, Darla lập tức chạy đi kiếm Najinta.
Najinta đang ngủ trong phòng.
- Najinta, dậy đi, chúng ta đi ra đây
- Darlanee-sama, chị đi ngủ đi chị.
Đi cả ngày mệt rồi.
Najinta ngái ngủ nói.
- Không.
Chúng ta đến thủy cung thám thính đi.
Darla nói nhỏ vào tai của Najinta.
Najinta lập tức bật dậy rồi dậy lấy cái túi rồi sỏ giày để đi luôn.
- Đi chị.
- Nhanh vậy em.
Darla bất ngờ.
Cả 2 đứa tranh thủ không ai để ý trốn khỏi chỗ đó rồi bơi thẳng đến thủy cung Thủy Minh Hải.
Alma nhìn Darla và Najinta bơi đi thì quay vào đi tìm Ryan.
Nhưng thay vì thấy Ryan cô lại thấy 1 đường chỉ trắng dẫn cô đi đâu đó.
Alma không ngần ngại đi theo đường chỉ đó luôn.
Alma đi đến 1 căn phòng thì ngạc nhiên trước ánh sáng ở đây.
Vừa lúc đó 1 cánh tay chạm nhẹ vào lưng Alma.
Alma quay lại nhìn người chạm vào mình thì đó là Hanaran.
- A..Alma…đây là đâu vậy.
- Tôi không biết.
Alma khẽ lắc đầu.
Cả 2 tiến vào nhưng Hanaran chỉ dám khép néo đi sau Alma vì sợ.
Alma thì không có biểu hiện hay ý nghĩ sợ gì cả.
Không sợ chút nào đúng hơn.
Đột nhiên 1 luồng sức mạnh xuất hiện đánh thẳng vào Alma và Hanaran, cả 2 văng thẳng vào bức tường rồi cả 2 ngã xuống đất.
- Lũ ma tộc các ngươi dám tiến vào đây!?? 1 linh hồn sáng bay lên, lơ lửng nhìn Alma và Hanaran.
- Ma tộc? Đùa à, bọn ta là con người mà.
Hanaran đứng lên đi lại đỡ Alma.
- Linh hồn của 2 ngươi đều là ma tộc.
À..
Ra là 2 ngươi.
Linh hồn tóc trắng đó nhìn cả 2 nhếch môi.
0Linh hồn đó mang máu tóc trắng, mắt xang dương.
Thân hình mảnh mai trắng xóa.
Thay vì như chân người thì đó là đuôi cá.
Đây là 1 nhân ngư.
- Ngươi biết ta là ai? Alma nhìn cô gái đó.
- Đúng rồi.
Các ngươi dù thay đổi ngoại hình hay tính cách, hay cả giới tính, các ngươi cũng là những kẻ đó.
Cô ta mỉa mai.
- Này nha, nói chuyện hơi bị khó ưa nha! Cô là ai hả? Hanaran tức giận.
- Ta hả? Ta là Saphia, ta là linh thần trấn giữ Thủy Minh hải.
Cô gái đó cười nửa miệng nói.
- Nói đi, cho ta biết ta là ai? Alma tiến đến trước mặt Saphia nói.
- Không thể.
Saphia quay đi.
- Hả??? Hanaran tức hộ Alma luôn.
Saphia bay xuống trước mặt Alma, tay đưa lên nâng cằm Alma lên.
Mắt nhìn vào mắt Alma.
Trong mắt Saphia, Alma thấy Leshial.
- Cô đẹp lắm, bao năm vẫn vậy.
Saphia lùi khỏi Alma quay lại cây Đinh va đang được cắm ở trên cao rồi biến mất.
Vừa lức đó Salina chạy đến.
Theo sau là Ryan, Errol, Nolan và Feran.
- Sao 2 người lại vào được đây!!? Salina ngạc nhiên.
- Ta thấy có 1 sợi chỉ trắng xuất hiện ở tay ra, ta chỉ đi theo đoạn chỉ đó thôi.
Hanaran trả lời.
- Ta cũng vậy.
Alma đáp lời.
- 2 ngươi có gặp 1 nhân ngư tóc trắng không? Nolan tiến lên.
- Có ạ.
Hanaran gật đầu.
Nolan nhìn lên cây Đinh Ba rồi quay qua nhìn Alma.
Nolan như biết vừa có chuyện gì vậy.
- Alma, em sao vậy? Ryan có thể cảm nhận khí đen quanh Alma.
Alma đang tuyệt vọng.
Alma khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì.
- Không hiểu sao tự nhiên cô nhân ngư Saphia đó xuất hiện nói bọn tôi là ma tộc.
Xong còn nói những cái gì đó lạ lắm.
Tôi chả hiểu.
Hanaran nói thêm.
Errol và Ryan bất giác ngạc nhiên khi nghe Hanaran.
Cả 2 buộc phải im lặng vì cả 2 như ngầm hiểu ta gì đó.
Có gì đó rất lạ đang xảy ta.
Thân thế của Hanaran và Alma.
- À.
Darla và Najinta bơi đi rồi.
Alma nói.
- Đi đâu?.
- Xuống đáy biển.
- Rồi hiểu luôn.
2 đứa này lại vậy rồi đấy!!!! Errol vỗ trán bất lực.
- Ta đi lôi 2 đứa nó về.
Các ngươi ở đây bảo vệ Đinh Ba đi.
Ta thấy có 4 kẻ ngoại lai đang tiến đến đây rồi đấy.
Nolan nói.
- Vâng.
Nhờ ngài.
Nolan rời đi, còn cả đám còn lại thì cũng chia ra canh tại đó.
Alma thì đang suy nghĩ nhiều vì chuyện đó… Ryan nhìn Alma ngồi, mắt cứ xa xầm kiểu gì đó.
Thế nên Ryan buồn lắm luôn rồi.
- Chính ra Alma nhạy cảm quá ha.
Nghe câu đó xong thì thay vì buồn, Hanaran lại vui vẻ quên ngay… Hanaran vô tư thật.
Errol nói.
- Alma luôn thắc mắc tại sao Alma không cảm thấy gì khi từ nhỏ đến lớn.
Cô ấy từng nói, cô ấy còn không biết mình có đang sống không cơ mà.
Ryan chán nản.
Errol lo lắng cho Hanaran vô cùng.
Do Hanaran hay vui vẻ, luôn không nghĩ ngợi gì.
Vậy mà lại giờ lại bị nói là ma tộc.
Tự nhiên Errol có câu hỏi tại sao Long Thần muốn cậu phải cưới Hanaran.
- Ê mà.
Tôi đang tò mò với 1 người như cậu, thích Hanaran hay để ý đến cô ấy là 1 điều khá là bất khả thi.
Nói xem sao cậu lại chấp nhận cưới cô ấy vậy? Ryan nhìn Errol hỏi.
- Để xem… công nhận cậu nói đúng.
Tôi từng không thích Hanaran, Hanaran từng khá phiền phức và hay gây rối ở điện của tôi.
Cũng chả biết sao tôi lại chấp nhận cưới cô ấy nữa.
Để kể cho nghe.
Alma từ xa tiến lại ngồi ngay xuống cạnh Ryan, vẻ mặt không nói gì nhưng thật ra đang hóng hớt lắm này.
Ryan cũng chỉ biết cười trừ bất lực.
Errol thì cũng chỉ bất ngờ nhẹ rồi cũng bắt đầu kể chuyện của mình..
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.