Anna rời giường từ sớm để tìm trường học. Muốn biết tại sao cô lại phải rời giường sớm chỉ để đến trường học thôi ư? Đơn giản bởi vì cô bị mắc phải chứng bệnh nan y đó là mù đường thâm niên.
Bình thường ở những nơi có ánh sáng thì cô còn có thể xác định phương hương để mà đi, nhưng bây giờ mây mù che kín thế này thì lấy đâu ra mặt trời chỉ đường aaa... Đáng lẽ cô nên mua la bàn chỉ đường hay là cô cứ đi vòng vòng quanh đây có khi lại gặp được kì ngộ như trong mấy bộ ngôn tình nữ cường ấy(Dĩnh:*khoé môi co giật*mọi người thông cảm, con gái tôi...nó bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối ạ*nước mắt rơi lã chã*
Anna:*phi dép lào vào đầu tác giả*con tác giả chết tiệt, mi lại dám phá huỷ hình tượng xinh đẹp, thanh lãnh của ta
Dĩnh:đồ con bất hiếu rồi mày sẽ biết tay tao*gào lên rồi ôm cục u chạy mất dạng*)hehehe.
Anna chạy chiếc Mercedes A - Class vòng vòng trên con đường mòn(Dĩnh:*chảy hắc tuyến*đường mòn đó chỉ là con đường dài thẳng không ngã rẽ thôi. Cô chắc mình đang đi đúng con đường đó không thế?!!) và trọng điểm đó chính là...đường đến trường ở hướng ngược lại cơ mà!!!
Đi xe được một lúc thì cô thấy một biệt thự trong rừng. OMG!!! Biệt thự trong rừng thế này...có khi nào là biệt thự ma không nhỉ?(Dĩnh:*hắc tuyết*cô gái à biệt thự của cô cũng ở trong rừng đấy nhé!!!
Anna:*không thèm nghe vẫn ngồi nghi vấn*
Dĩnh:*thét dài phát điên*)
Căn biệt thự rất to và góc cạnh cực kì hiện đại. Đa phân của căn biệt thự được làm từ gỗ trông rất đẹp. Tuy vậy nhưng khung cảnh xơ xác xung quanh nó thật sự là rất mất mỹ cảm a.
"Ôi cháu gái, cháu là ai vậy?" Tiếng một người phụ nữ vang lên ngoài cửa xe ô tô. Cô ngẩng đầu quan sát, đó là một quý bà đã tuổi tứ tuần, làn da trắng hơi có khuynh hướng của người bệnh. Mái tóc nâu cam dày, hơi rối. Đôi mắt màu đồng dịu hiền, nụ cười của bà hiền từ rực rỡ. Cô kết luận đây chính là một mỹ phụ và tính tình hẳn là rất hiền.
Anna bước ra khỏi xe, cúi người chào bà:"Rất vui vì được làm quen, cháu tên là Anna."
"Ta Esme, sao cháu lại ở đây vậy?" Bà hiền từ hỏi.
"Cháu đang đến trường ạ." Cô thành thật trả lời.
Khoé môi bà giật giật:"Đường đến trường ở hướng ngược lại cháu ạ."
"Vâng, cháu biết ạ." Người nào đó thản nhiên nói dối. Bà Esme gào thét trong lòng biết mà còn đi đường này, nói ra rốt cuộc là muốn cho ai nghe a. Nụ cười của bà càng nhu hoà nhưng lại khiến cho người nào đó cảm thấy rợn người, nổi hết cả da gà.
Anna gượng cười nói:"Thôi, cháu chào bác cháu đi đây ạ." Rồi cô đi ra phía xe của mình, nổ máy rồi chạy về hướng ngược lại. Bà Esme đứng đó ngẫm nghĩ một lúc thì vào nhà nói với các con của mình.
"Ta vừa mới làm quen một cô bé rất thú vị, các con đến trường thì chỉ đường cho cô bé nhé. Ta chắc là nó lại lạc đường rồi."
"Gì chứ chỉ có một con đường đến trường mà thôi làm sao có thể lạc được cơ chứ." Rosalie không cho là đúng bác bỏ.
"Con quên mất là ai đang nói à, ta tin vào phán đoán của mình."
"Đi là được chứ gì, có cái gì đâu mà phải cãi nhau." Alice - cô con gái thứ hai nói, ngăn lại cuộc cãi vã sắp xảy ra. Thế rồi bọn họ lấy xe đi đến trường và chỉ dẫn cho một ai đó lại bị lạc đường mất rồi.