Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 14: Chương 14




Trong căn phòng khách sạn cao cấp, hai thân ảnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Cốc cốc cốc
- Chủ tịch, giáo sư Nghị tìm ngài.
" Ngài? giáo sư Nghị?
NGÀI!!!!!"
Dạ Ngọc mở đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.
" Người ngoài kia gọi ngài nào thế?"
Giây tiếp theo đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ, cánh tay cô đang vắt ngang eo của người này.

Cô còn gối đầu lên tay anh ta nữa.
" Mềm? Váy đâu rồi?"
Dạ Ngọc sợ hãi mà ngọ nguậy tìm kiếm khiến Mặc Đông Quân tỉnh dậy theo.
- Sợ rồi?
Nghe thấy giọng nói đầy nam tính trên đỉnh đầu, Dạ Ngọc bất giác sợ hãi mà ngửa mặt lên nhìn.


Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết được đó khiến phải A Liên hay Cao Ngạo Thiêng mà là Mặc Đông Quân.
" MẶC ĐÔNG QUÂN?????
TẠI SAO LẠI THỞ PHÀO CHỨ!?"
Dạ Ngọc một lần nữa bày khuôn mặt bất ngờ đến ngốc ra của mình làm anh không khỏi bật cười.
Trong đầu cô dần hiện lên những hình ảnh không phù hợp với trẻ con vào tối hôm qua, cô còn nhớ rõ chính bản thân cô là người chủ động ôm lấy anh không rời ngay từ khi bước vào phòng.
Cái đầu nhỏ vì ngượng mà chui rúc vào trong chăn tìm chỗ trốn nhưng ở dưới bọn họ vẫn chưa mặc đồ.
Cái thứ kia còn đang thẳng đứng ở trong chăn, đâm vào bụng cô.

Dạ Ngọc vội vàng che đậy lại miệng lắp bắp.
- Chúng..chúng ta đều là người lớn cả, chuyện đã qua coi như là đã qua.
Mặc Đông Quân nghe những lời này thì áp chế cô dưới thân người.
- Cái gì mà " chuyện đã qua thì coi như cho qua"? Tôi bị em cám dỗ mà mất đời trai em chơi chán liền muốn phủi mông đi sao?
Dạ Ngọc tuy có chút run sợ vì bản thân đang nằm dưới nhưng vẫn cứng miệng nói lại.
- Tôi cũng mất đi lần đầu mà.

Sao anh nỡ đòi tôi chịu trách nhiệm chứ?
Dạ Ngọc giận dỗi mà quay sang một bên tránh đối diện ánh mắt của anh.
Mặc Đông Quân không cho phép cô tránh né liền giữ lấy cằm để cô đối diện với anh.
- Tôi không cần biết.

Mặc Đông Quân tôi không bao giờ cho không ai cái gì cả.

Dạ Ngọc, từ giây phút cô đồng ý để tôi bế về phòng cô đã là của tôi rồi.
Dạ Ngọc định nói gì đó thì liền bị Mặc Đông Quân hôn lấy, những lời nói chưa kịp nói ra liền bị nuốt ngượng vào trong.


Hôn thỏa thích, Mặc Đông Quân còn ngang nhiên tuyên bố.
- Im lặng là đồng ý.
Dạ Ngọc tức đến phát điên liền giương cổ muốn cãi lại.
- Anh..../- Cô còn nói nữa thì tôi liền giúp cô "thoải mái".
Dạ Ngọc bị anh dọa liền nằm im thinh thích, anh cũng rời khỏi giường để chuẩn bị gặp giáo sư.
Lúc sau, Mặc Đông Quân một thân mang vest xuất hiện anh đi đến giường hôn lên trán Dạ Ngọc còn cười rất tươi mà xoa lấy đầu cô.
- Ngoan lắm.
Anh định xoay người rời đi thì bị cô gọi lại.
- Này!
Mặc Đông Quân tất nhiên nghe thấy cô gọi mình nhưng không phải cách gọi anh muốn nghe liền phớt lờ mà tiếp tục đi.
Dạ Ngọc tức đến mức hai má phiến hồng nhớ đến cách anh yêu cầu cô gọi mình ngày hôm qua thì gọi lại.
- Quân...Đông Quân.
Nghe thấy thứ bản thân muốn nghe, Mặc Đông Quân hài lòng xoay người lại nói chuyện với cô.
- Hửm?
- Anh..anh không được nói với giáo sư tôi ở cùng anh ở đây.
Mặc Đông Quân vừa nghe yêu cầu của cô đã nghĩ ra trò để trêu ghẹo.
- Em làm tôi vui, tôi sẽ không nói.
Dạ Ngọc nhìn anh vẻ mặt nghi ngờ hiện rõ.


Vậy mà anh lại càng không biết liêm sỉ hơn mà chỉ tay vào má mình ra hiệu.
- Anh bị điên rồi sao?
- Ừ.

Tôi điên rồi mà kẻ điên thì không biết giữ mồm miệng.
Nói rồi Mặc Đông Quân dứt khoát rời khỏi phòng mặc cho cô có la hét gọi lại.
Dạ Ngọc hết cách chỉ có thể kéo lấy chiếc chăn bao lấy người mình mà chạy theo giữ anh lại.

Cô kéo tay anh lại nhưng lại đặt lên lưng anh một cái hôn chớp nhoáng.
- Chỉ có thể như vậy thôi.
Nhưng một giây sau, Dạ Ngọc lại bị anh ôm lấy mà hôn đến quên trời quên đất.
Anh hôn cô say đắm mà quên mất một người nào đó ở đợi ở ngoài nửa ngày rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.