Bà Trần và Trần Tử Dương ngồi ở trên phòng giáo viên mà cảm thấy xấu hổ thay em gái với con gái mình. Lâm Tổng tất nhiên cũng hiểu được nỗi lòng hai người họ. Nếu ông có một đứa con gái hiếu động như vậy. Ông nhất định cũng sẽ rất đau đầu. Thầy Lâm cười hiền hậu:
"Thực ra. Tích Nhĩ là một đứa trẻ rất thông minh. Chỉ là nên kiềm chế lại tính hiếu động một chút. Vừa rồi. Con bé còn gây sự với một bạn nam trong lớp. Nhưng tôi không có thời gian nên chưa nói cho cô được. Hi vọng. Gia đình về khuyên bảo con bé một tiếng."
Bà Trần gật đầu:
"Vâng. Thầy yên tâm. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ con bé lại. Mà thầy vừa nói. Nó có gây sự với một bạn nam trong
lớp. Bạn nam đó là ai vậy thầy?"
*×****************
Trong phòng kí túc xá của Tích Nhĩ. Bà Trần bắt đầu bài ca đi cùng năm tháng:
"Con với cái! Mẹ đã biết ngay từ đầu không nên để con đi học một mình mà. Con xem. Con gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Con có biết bây giờ con nổi tiếng lắm không. Đã vậy lại còn gây sự với bạn trong lớp. Mẹ đã nói với con như thế nào? Đừng gây sự với lũ nhà giàu! Sao con không nghe lời mẹ chứ Tích Nhĩ"
Tích Nhĩ cúi gằm mặt:
"Con xin lỗi"
Trần Tử Dương thấy không khí căng thẳng cũng nói giúp em gái một câu:
"Thôi mà mẹ. Đừng giận nữa. Tích Nhĩ cũng đã biết lỗi rồi"
"Thôi được rồi. Mẹ coi như tha cho con một lần. Còn có lần sau. Mẹ nhất định sẽ cho con chuyển trường. Bây giờ. Dẫn mẹ đến gặp cậu bạn cùng lớp mà con gây sự đi. Mẹ xin lỗi cậu ta một tiếng. Tránh để cho cậu ta kiếm cớ lại gây sự với con"
Tích Nhĩ ngạc nhiên. Tỏ thái độ đầy khó chịu:
"Sao mẹ lại phải xin lỗi cậu ta? Con có làm gì sai đâu? Có xin lỗi cũng phải để cậu ta nói trước"
Bà Trần gõ lên đầu con gái một cái:
"Con có quyền sao? Trong cái trường quý tộc này con có quyền sao? Nếu con muốn tiếp tục học ở đây thì an phận một chút. Đừng để mẹ phải khổ nữa. Giờ đưa mẹ đến gặp cậu ta đi. Nhanh lên"