Thời gian cứ thế mà qua. Nhanh như vậy đã đến kì thi cuối cấp. Cô và Phạm Thiên Phong ngồi nhìn Nguyễn Hoàng Dương học bài chăm chỉ mà cảm giác như đang nhìn thấy cơn mưa máu đầu tiên của thế giới. Nếu như muốn hỏi về vấn đề này, thì phải kể về chuyện của hon 1 tháng trước. Ở quán ăn hạnh phúc. Cô gặp phải một chị gái kì lạ. Đã ăn trực không trả tiền còn nói với cô:
“Cái này không phải ăn trực. Mà là ưu đãi đặc biệt cho khách hàng quen, giảm giá một trăm phần trăm!”
Tích Nhĩ bó tay với chị gái đó. Sau đó, chị đó ngày ngày, đến ăn trực ở quán nhiều hơn. Nhưng cũng may là chị gái này còn có chút nhân tính. Thỉnh thoảng cũng ở lại rửa bát dọn dẹp hộ cô coi như trả tiền cơm. Mà cũng vui ghê, chị gái này, học chung trường với cô. Cũng là giống cô, là thành phần nhờ cái đầu nên mới được vào đây học. Vậy là hôm đó, cô và chị gái kia ngồi ăn ở căn tin cùng nhau. Cùng lúc đó thì học trưởng với Phạm Thiên phong cũng ở đó ăn. Bọn họ gặp nhau liền chào hỏi. Nhưng sao lại ngửi thấy trong không khí có muì thuốc súng vậy? Khi cô và Phạm Thiên Phong quay ra thì hai người kia đang đấu mắt nhìn nhau. Vâng. Ra là hai người bọn họ đã quen nhau từ trước. Hơn nữa, lại còn là người có thù với nhau. Vậy là từ hôm đó. Chị gái kia lúc nào gặp cô cũng phải nói xấu học trưởng vài câu. Cũng không biết hai người họ cá cược cái gì. Mà học trưởng lại điên cuồng học tập như vậy. Nguyễn Hoàng Dương vươn vai ra ngáp một hơi. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt bùng nổ của hai người nào đó đang nhìn mình. Anh rùng mình một trận:
“Hai đứa làm gì nhìn anh như vậy?”
Phạm Thiên Phong lắc đầu:
“Dương. Anh cũng không phải tự ép buộc bản thân như vậy. Dù gì thì, anh có cố gắng tới mấy thì thành tích cũng không mấy khả thi đâu. Tốt nhất em nghĩ anh nên chấp nhận chịu thua đi”
“Trời ơi. Cái thằng này thật là. Sao lại có thể không tin anh như vậy chứ! Tích Nhĩ em nói xem?”
“Học trưởng. Thực ra em cũng nghĩ giống cậu ấy”
Nguyễn Hoàng Dương ngạc nhiên:
“Hai đứa được lắm! Cứ đợi đó đi rồi anh sẽ cho biết năng lực thật sự của anh”
Anh tức giận đứng lên bỏ đi. Tên họ Phạm bình thường không tin anh cũng thôi đi. Đằng này con bé Tích Nhĩ công tư phân mình như vậy. Lại cũng không đứng về phía anh. Thực ra, anh sớm thân với Tích Nhĩ này như vậy. Một phần là do cô có khuôn mặt khá giống với một người bạn anh quen biết ở Dạ Vương. Một phần vì cô bé này, khiến cho anh có cả giác giống như gia đình. Anh luôn xem Tích Nhĩ như người em gái vậy. Cũng giống như xem Phạm Thiên Phong như em trai. Còn cô gái kia. Cô gái nhỏ dám đối đầu với anh đó. Trần An Hạ. Tôi sẽ cho cô chết thảm luôn.
.......................
Nhắc mới nhớ. Dạo gần đây. Giữa Dương Uyển và anh trai cô đã có chút tiến bộ. Không biết từ lúc nào mà hai người họ hẹn nhau đi chơi nhiều hơn. Nếu hai người bọn họ thành đôi được thì cũng thật sự chúc phúc cho họ. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì bị Hoàng Vũ gọi lại:
“Tích Nhĩ! Tích Nhĩ”
“Dạ”
“Em suy nghĩ gì mà đần mặt ra vậy”
“À, chỉ là suy nghĩ một vài thứ thôi. Không có gì”
Nhưng cũng mới nhớ đến chuyện tình cảm của cô này. Cô và Hoàng Vũ đã quen nhau lâu như vậy. Vậy mà vẫn chưa chạm môi lần nào. Cùng lắm là chỉ ôm nhau thật chặt. Hoặc hôn nhẹ lên chán. Nhiều lúc cô tự hỏi. Sao anh không có tí chủ động nào vậy chứ? Đáng ra anh phải chủ động là người hôn cô mới phải. Cái tên ngốc này, không biết có nghe được tiếng lòng của cô không nữa. Trong lúc Tích Nhĩ chì đắm trong suy nghĩ của mình. Thì Hoàng Vũ cũng đang chìm trong suy nghĩ của anh.
Một tháng trước. Khi cô và anh bắt đầu quen nhau không lâu. Tối hôm đó, là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. Sau khi đi chơi xong. Anh trở về nhà. Lại nhận được tin nhắn của đại thiếu gia. Nói muốn gặp anh. Phạm Thiên Phong này bình thường rất ghét gặp gỡ qua lại với thủ hạ của ba hắn. Nhất là thủ hạ vô cùng trung thành như anh. Nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng thì sẽ không chủ động gặp mặt anh. Hoàng Vũ đi đến tiệm cà phê được hẹn trong tin nhắn. Qua cửa kính trong suốt. Anh có thể nhìn thấy Phạm Thiên Phong có vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh bước vào, cúi người chào:
“Thiếu gia. Cậu cho gọi tôi”
“Không cần phiền phức như vậy. Anh ngồi xuống đi”
Đợi anh ngồi xuống. Hắn nói:
“Vì anh cũng là người thông minh. Nên tôi sẽ nói về vấn đề chính. Tích Nhĩ...”
Vừa nghe đến hai chữ đó. Cơ thể Hoàng Vũ lập tức cứng đờ. Phạm Thiên Phong hơi dừng lại một chút. Giống như cố dùng sự bình tĩnh còn lại để nói:
“Nhờ anh chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy có chút hiếu thắng. Nếu hai người cãi nhau thì anh nhường cậu ấy một chút. Da của cậu ấy rất yếu. Chỉ cần da nắng mà không bôi kem chống nắng sẽ mẫn đỏ. Còn nữa cậu ấy rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng anh phải hạn chế việc này một chút. Nếu không, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị tiểu đường. Phải rồi. Cậu ấy còn bị dị ứng với tôm nữa. Hết rồi”
Hoàng Vũ im lặng nhìn hắn. Anh không thể ngờ, cậu chủ của anh, lại cũng thích Tích Nhĩ. Hơn nữa, còn hiểu cô ấy tới vậy. Điều này làm trong lòng anh có chút khó chịu, không nhịn được mà nói:
“Chuyện này không cần cậu nói tôi cũng sẽ tự biết. Thiếu gia, những chuyện khác tôi đều có thể nghe theo cậu. Nhưng về mặt tình cảm này. Tôi và cậu đều giống nhau. Tôi sẽ không buông tay cô ấy chỉ vì cậu là cậu chủ của tôi”
Phạm Thiên Phong gật đầu:
“Như vậy là tốt. Tốt nhất anh nên giữ cậu ấy cho chặt. Nếu anh dám làm tổn thương cậu ấy, cho dù chỉ một chút. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời”
Hoàng Vũ thở dài một tiếng. Dứt ra khỏi suy nghĩ miên man. Khẽ đưa mắt về phía Tích Nhĩ. Tích Nhĩ, anh đột nhiên có cảm giác. Một ngày nào đó, anh sẽ mất đi em