Sân bay nội bài. Một cô gái trẻ tầm 18 tuổi. Gương mặt toát lên vẻ thanh cao, mái tóc xoăn mềm mượt. Cô mặc một chiếc áo len bên trong, quần bò đen bó sát, và khoác một chiếc áo dạ dài màu nâu. Đeo kính mắt bản to. Tay xách vali màu đen. Bây giờ, cô đã không còn là Tích Nhĩ nữa. Tên cô bây giờ là Lâm Lạc Vân. Hay còn gọi là emily. Là một trong những nhà thiết kế nội thất hàng đầu Đông Nam Á.
(Để cho phù hợp. Từ giờ mình sẽ gọi Tích Nhĩ là Lạc Vân hoặc emily nha)
Lạc vân tháo mắt kính ra, cô mỉm cười:
"Cuối cùng thì cũng đã trở lại mảnh đất này"
Cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh một người. Không biết, bây giờ cậu ấy sống ra sao rồi. Có còn nhớ cô không. Hay là đã quên cô từ lâu? Phải, từ khi sang anh. Cô đã phát hiện, bản thân mình. Không hiểu sao cứ nhớ đến Phạm Thiên Phong không ngừng nghĩ. Ra là cô đã thích hắn từ lâu. Cô quen với việc có hắn bên cạnh, quen với việc cùng hắn nói chuyện, quen với việc bị hắn trêu đùa, quen với việc bị hắn làm phiền. Quen với việc mỗi người đều nhìn thấy gương mặt đần độn lạnh lùng của hắn. Hóa ra, cô có nhiều thói quen như vậy. Ba năm qua, không những không bỏ đc. Mà còn nhớ hắn nhiều hơn. Lúc cô đang nghĩ lại, thì hai giọng nói quen thuộc kéo cô lại. Đó là Nguyễn Hoàng Dương và Trịnh An Hạ. Hai người mà cô có ơn rất nhiều. Trịnh An Hạ chạy lại ôm trầm lấy cô:
"Chào mừng em trở về"
Lạc Vân ôm lại cô:
"Em rất nhớ hai người"
Nguyễn Hoàng Dương mỉm cười:
"Thôi được rồi có gì nói sau, chúng ta đi về trước đã"
.................
Phạm Thị...
Trước cửa lớn tập đoàn Phạm Thị. Một chiếc xe BMW đi tới, đỗ ngay đằng trước. Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh.
"Chết rồi. Tổng tài máu lạnh đến rồi!!"
"Tất cả mau tránh đường"
"Mọi thứ đều sạch sẽ rồi chứ!"
"Mọi người đều ăn mặc đúng quy định chứ?"
"3... 2... 1..."
Hít một hơi sâu nữa, cánh cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước ra. Sau đó, là cả một thân hình bá đạo cao 1m87 lộ ra. Gương mặt hắn theo năm tháng mà trưởng thành hơn. Lộ ra vẻ lãnh đạm, cô tịch. Phạm Thiên Phong bước vào công ty, đảo mắt qua một lượt. Mỗi lần hắn liếc mắt tới đâu. Mọi người rụng tim tơi đó. Hắn đột nhiên nhìn về phía quầy lễ tân, cả quầy lễ tân chết đứng. Hắn sải từng bước dài đi đến quầy lễ tân. Đứng trước một cô nhân viên xinh đẹp, ba vòng săn chắc. Cô nhân viên khẽ đỏ mặt. Cô ta chính là nhân viên mới đến. Nghe nói tổng tài ở đây lạnh lùng, tàn độc vô cùng. Chẳng phải, cũng vẫn bị sắc đẹp cô ta mê hoặc sao? Cô ả khẽ cười thầm trong lòng.
Phạm Thiên Phong đưa tay lên khịt mũi:
"Cô chưa đọc nội quy của công ty sao?"
Cô ta tỏ vẻ ngây thơ mà nói:
"Tổng tài. Tôi, tôi quên mất nha. Nhất định lát nữa tôi sẽ đọc. Ngài tha cho tôi được không a?"
Phạm Thiên Phong khẽ cười lạnh:
"Tha cô? Vậy các nhân viên khác phải làm thế nào? Đuổi việc cô ta cho tôi!"
Cô ả ngạc nhiên, tức giận mà dậm tay dậm chân:
"Tôi! Anh dám! Tôi đã làm gì sao anh đuổi việc tôi!"
Phạm Thiên Phong hít hơi lạnh:
"Cô không làm gì? Cô vi phạm nội quy của công ty. Ăn mặc quá ngắn! Quá sực sỡ! Trang điểm quá nhiều! Xịt nước hoa quá nhiều! Ô nhiễm môi trường làm việc ở đây! Cô là nhân viên mới! Vậy mà dám không đọc nội quy công ty! Cô coi công ty của tôi là trò đùa sao? Người như cô vốn dĩ không có tư cách ở lại đây! Cút!"
Cô ả thút thít:
"Anh dám đuổi việc tôi! Tôi là tiểu thư Lê gia! Tôi sẽ về mách cha tôi! Hủy hợp đồng với công ty bên anh!"
Phạm Thiên Phong chỉ nói một câu:
"Bảo vệ, đem cô ta ném ra ngoài!"
Ngay lập tức, hai người bảo vệ đi vào xách cổ cô ả đá ra khỏi công ty. Moi người hít hơi lạnh. Quả không hổ danh là tảng băng ngàn năm mà.