Buổi học tiếng Anh đầu tiên của chúng tôi là một ngày mưa rào.
Cả ba đứa khép nép dưới tầm chiếc ô lớn của Lãng. Vừa đến chỗ đăng ký, chúng tôi hạnh phúc y như tù trung thân được giảm án. Để mặc cho tên Lãng người còn dính nước mưa vào đăng ký, tôi và Lam đứng chỉnh tru lại đầu tóc chẳng mấy đẹp đẽ gì.
"Ngày gì mà đen thế không biết!!"-Lam vừa chỉnh mái vừa càu nhàu.
"Ái"-Còn chưa kịp trả lời cô bạn, tôi đã hoàn toàn bàng hoàng bởi đám nước mưa từ đâu trút vào người. Trên thực tế, đám nước ấy chỉ đơ giản là góp phần thêm vào những chỗ không ướt của tôi mà thôi, thế nhưng bởi những vết nước vốn có trên người nên tưởng như hai vị kia đã xả nước vào người tôi vậy.
"Xin lỗi. Xin lỗi"-Chủ nhân của chiếc ô chết tiệt rối rít xin lỗi tôi.
Đáng tiếc là tôi còn chưa kịp định thần lại vấn đề hay ít nhất là nhìn hai vị tốt bụng đó thì đã bị cô bạn thân kéo ra trời mưa. Tất nhiên, Lam không ngốc tới nỗi không cầm theo ô.
Sau khi hưởng ứng một cách tự nhiên trò nghịch nước ngẫu hứng của cô bạn, tôi lại một lần nữa bị Lam kéo đi một cách hùng hùng hổ hổ tới cặp đôi vừa vô tình bắn nước mưa vào người tôi.
"Ào ào ào"
Nước từ chiếc ô to bự của Lãng rơi trọn vào người cặp đôi xấu số.
Thôi xong! Cô bạn của tôi lại gây chuyện rồi!!!
"Xin lỗi nha. Tôi không có cố ý"-Lam hất tóc mỉa mai cô bạn.
"Em rõ ràng là cố ý!! Chị đã xin lỗi rồi cơ mà"-Cô bạn kia lập tức phản bác.
Bấy giờ tôi mới để ý tới chủ nhân của chiếc ô. Quả thực là mỹ nhân tại thế mà!! Mái tóc xoăn bồng bềnh cùng đôi mắt phượng tô điểm cho gương mặt kiều diễm. Hơn hết chính là vòng hai mà chắc cả đời này tôi cũng không phấn đấu nổi.
"Thôi đi"-Một giọng nam ấm áp vang lên buộc tôi phải chuyển hướng nhìn. Nhưng.... Khoan đã!! Giọng này rất quen!!!
Đúng! Chính là anh! Chàng trai ngày hôm đó giúp tôi. Tôi trợn mắt nhìn anh như thể mới tìm ra một chất hoá học mới. Trái lại, cách mà anh nhìn tôi thì không có điều gì đặc biệt lắm, hay có một chút xa lạ chăng? Nếu không phải gương mặt này, tôi sẽ không tin chàng trai vui tính hôm đó đang đứng trước mặt tôi. Tôi có được buồn một chút thôi không? Là anh đã quên hay chưa hề nhớ?
"Chị nên nghe cái cậu bạn trai của chị đi!!"-Lam tiếp tục châm chọc cô bạn đó.
"Em!!"-Cô bạn chính thức lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Không hiểu sao, lòng tôi vẫn đôi chút khó chịu với từ "bạn trai" của Lam. Bạn trai đâu phải thứ có thể tuỳ tiện nói ra cơ chứ??
"Không thể thôi đi được à?"-Anh lên tiếng một lần nữa với vẻ mặt không vui.
"Xin lỗi"-Nét lo sợ xuất hiện trên gương mặt cô bạn.
Tại sao lại phải lo sợ cơ chứ? Anh đâu có đáng sợ như vậy.
Ánh mắt đó...... là ánh mắt của một đứa trẻ lo sợ khi cầm một món bảo vật dễ vỡ.
Không lẽ....
"Có chuyện gì vậy?"-Có vẻ như cậu nhóc của chúng tôi đã trở về và đang trong tình trạng không hiểu gì.
"Không có chuyện gì đâu"-Tôi cuối cùng cũng nặn một câu để nói, trong khi tôi mới là nạn nhân.
"Vậy thì vào học thôi, em đăng ký rồi này"-Lãng chìa ra ba chiếc thẻ học phát cho chính tôi như thể bác Hồ phát kẹo trẻ nhỏ.
"Đi chứ, ở đây hãm lắm rồi!"-Lam quả thực vô cùng thù dai, đó chính là kết luận của tôi sau bao năm chơi với nó.
"Sao Tình Nhi lại ướt thế này??"-Khi chúng tôi định rời đi thì Lãng lại bắt đầu câu chuyện.
"Cái này là...."
"Là do một kẻ xấu tính ghen tỵ với Tình Nhi của ngươi đó"-Tôi thậm chí còn chưa kịp trả lời đã bị cô bạn thân cướp lời.
"Đã nói là đáng yêu quá để làm gì đâu."-Tên nhóc đó lại được cớ trêu trọc tôi.
"Thôi, vào học đi"-Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu lòng mình nữa. Chỉ là ngay lúc này đây, tôi không muốn thấy anh cùng cô gái kia.
"Được"
"Được"
Ba đứa chúng tôi nhanh chóng rời đi rồi vào lớp học.
"....lò học ôn thi đại học.."-Tôi chán chường nhẩm đọc từng dòng chữ trên thẻ học.
Ôn thi đại học???
Sao có thể?? Sao anh lại ở đây??
Tôi ngước nhìn xung quanh tìm hình bóng anh. Cô gái kia trông không giống em gái anh... Theo giác quan của tôi, giữa họ không phải tình anh em, cũng chẳng phải bạn bè, đôi mắt cô gái đó nhìn anh...giống một nàng si tình đang nhìn hạnh phúc đời mình vậy. Đó là điều khiến tôi khó chịu? Chứ không phải mấy giọt nước mưa từ của cô ta?