Đã Qua

Chương 13: Những kẻ tình si



"Anh ta là ai?"- Từ ngày hôm đó, không lúc nào cô bạn không hỏi tôi câu này. Còn tôi sao có thể mãi chối từ Lam được? Cô bạn sẽ unfr tôi mất. Nhớ lúc trước, trong lúc tức giận với đứa bạn ngồi cạnh, tôi không trả lời inbox Lam, lập tức nó đã lửa giận đùng đùng đi unfr tôi.

..............

"Chỉ thế thôi á?"

"Mày hi vọng gì hơn à?"

"Không nhưng mà chỉ có thế mà anh ta lại cho chị đồ sao?"-Quả thực đây cũng chính là thắc mắc của tôi. Sau này khi đặt lại vấn đề với anh, anh vẫn trả lời một câu :"Bởi vì đó là em". Vậy nên, tôi kết luận, cứ khi nào anh bí từ sẽ lập tức nói câu này.

"Lúc đó trông tao đói khát thế hở mày?"

"Cũng có thể"-Lam quay người đối mặt tôi xem xét rồi kết luận một câu làm tôi tức điên. Tôi đói khát hả?? Vậy đó là hình tượng của tôi với anh hả?? Không đến nỗi như vậy chứ.

"Không có đâu mà"-Sau khi thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, cô bạn đành bỏ đi ý nghĩ trêu chọc tôi.

"Vậy thì là tại sao?"

"Chắc tại người ta cảm nắng chị hả?"

"Đừng đùa kiểu đấy. Mày nghĩ tao tin được hở?"-Tôi vốn chẳng thể tin cái gọi là "tiếng sét ái tình" hay "yêu từ lần gặp đầu tiên". Làm sao chuyện tình cảm có thể dễ dàng như vậy chứ?

"Rồi, rồi không đùa, được chưa?"-Vẻ mặt nghiêm trọng của tôi có lẽ đã dọa được cô bạn rồi thì phải.

"Này, hôm nào đi lên thư viện Quốc Gia với tao đi"-Cũng không nên cứ nói về chủ đề này mãi. Bởi tôi không thích cái cảm giác của mình khi nhắc tới anh. Là bồi hồi sao?

"Đi làm chi?"

"Thấy thầy dạy Sinh tao giới thiệu trên đấy có nhiều sách hay"

"Thôi khỏi. Tôi chả rảnh mà đọc mấy thứ sách đó, hại não! Thà tôi đi gặm ngôn tình còn hơn"- Lam cơ bản cũng chẳng phải loại người có đủ kiên nhẫn ngồi một chỗ mà đọc mấy quyên sách khoa học giống tôi. Có lẽ cơ bản là mấy quyển sách ấy chẳng mấy khiến cô bạn hứng thú thì phải.

"Vậy tôi đi một mình"

"Sao mặt xị ra thế? Em gọi Lãng bảo nó đi cùng nhá?"-Lam lại bắt đầu trêu chọc tôi. Có vẻ đó là điều mà cô bạn chẳng bao giờ chán thì phải.

"Thôi khỏi, nó cũng giống mày thôi"-Đi cùng tên nhóc này thì tôi đọc sách kiểu gì chứ? Tốt nhất vẫn nên là đi một mình! Như vậy thì sẽ tập trung hơn.

"Xì. Không thì thôi vậy. Mà chuyện lớp chị thế nào rồi? Cái gì mà Hạ An An ý" -Lam nhắc tôi mới nhớ tới cô bạn thân này.

"Vẫn vậy thôi. Yêu đơn phương mà"-Có phải vì tôi chưa từng đơn phương thích ai đó không? Bởi lẽ chính tôi cũng không hiểu An An, tình cảm cô bạn này dành cho anh trai tôi làm tôi nửa tin nửa ngờ. Tin bởi nó thể hiện rõ ra ngoài. Ngờ bởi cũng bởi nó quá rõ ràng. Tôi đã nghĩ, chuyện tình cảm thường kín đáo, chẳng phải hay sao? Hay chỉ có một mình tôi có ý nghĩ ấy?

"Haizzz. Không ngờ tên họ Hàn đó lại đắt khách thật"

"Anh tôi, không đắt mới lạ, đẹp giai thế cơ mà"-Tôi có nên kiêu hãnh vì anh trai một tý không nhỉ? Thôi thì cứ mượn danh ông anh một tý vậy.

"Ừ, có lẽ đứa nào tên Phong cũng như thế"-Lam nói rồi cười tủm tỉm. Cô nhóc này lại nghĩ tới cái tên họ Lộ kia rồi. Hắn sao bằng anh trai tôi chứ!!

"Thôi đủ rồi đấy, gớm nữa, mắt mày lớn hơn cái đèn pha rồi đấy"

"Chị thôi đi ý. Sao cứ thích cắt mạch cảm xúc của người ta vậy!!"

"Yêu đơn phương khổ lắm đó mày"-Nhớ lại những lúc An bên tôi, tôi biết nó buồn nhiều lắm. Là anh tôi quá vô tình hay sao? Nó nói nó từ bỏ. Nhưng thứ cảm xúc của bản thân đâu dễ từ bỏ. Chẳng phải trước đây tôi cũng đã từng cố gắng từ bỏ thứ xúc cảm với Lãng hay sao? Thứ nó cần là thời gian. Thời gian sẽ thay nó giết chết cảm giác của nó về anh tôi thôi.Như vậy là tốt nhất, để cô bạn của tôi không còn muộn phiền thêm nữa.Cũng là để bản thân tôi không còn áy náy với nó nữa.

"Em không biết nữa"-Mặt Lam ỉu xìu

"Ừ, cứ thuận theo tự nhiên đi"- Phải chăng Lam Nhi của tôi cũng cần thời gian?

Cả hai cô bạn thân của tôi đều là những kẻ tình si.

Tôi đã nghĩ, khi tôi yêu, nhất định người đó phải là người yêu tôi trước, người đó phải yêu tôi nhiều hơn, người đó phải chiều chuộng tôi.

Thế nhưng, tương lai đâu phải là điều mà ta có thể đoán là đoán được. Không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.