Lâm Đình nhìn con trai mình, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
- Thôi được rồi, ta sẽ cho con tới đó.
Lâm Thiếu Thần vui mừng, nắm lấy tay Lâm Đình. Cậu muốn bảo vệ mẹ. Dù mẹ cậu có mạnh mẽ, giỏi giang thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt cậu mẹ cũng chỉ là con gái thôi. Mẹ cần được bảo vệ, che chở, hiện tại không có ba bên cạnh nên cậu sẽ thay ba làm việc này.
Một lúc sau, hai người tới một toà nhà khổng lồ dưới lòng đất, một đám vệ sĩ đứng canh, nhìn thấy Lâm Đình đều cúi người chào cô. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đi từ trong ra. Nhìn thấy hai người liền vui vẻ chào hỏi.
- Lão đại tới rồi, ồ đây là tiểu thiếu gia sao? Thật đáng yêu.
- Đừng quan tâm tới nó, vào việc chính đi.
- Dạ.
Thấy hai người đi vào trong, Lâm Thiếu Thần cũng theo sau.
- Lão đại, có vẻ như Tống Quang Khải muốn cướp lô hàng đó của chúng ta.
Lâm Đình trầm tư suy nghĩ.
- Lô hàng đó cũng chẳng có gì đặc biệt hay là... Chắc chắn trong lô hàng đó có kèm theo thứ gì đó quan trọng mà ông ta muốn có và cũng rất sợ nó rơi vào tay chúng ta.
- Lão đại, em mới cho người đi điều tra, phát hiện hôm nay Tống Quang Khải có gặp một đại nhân vật thần bí nào đó trong giới hắc đạo.
- Thiên Long?
Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Đình.
- Trong giới hắc đạo này cũng chỉ có Thiên Long mới xứng làm đối thủ của chúng ta. Có lẽ Thiên Long sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt chúng ta.
- Nhưng Nhất Thiên với Thiên Long từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng mà?
Lâm Đình thở dài nói:
- Diệp Vũ, câu nên nhớ một nước không thể có hai vua, chúng ta nhường nhịn bọn họ nhưng chưa chắc bọn họ đã nhường nhịn lại chúng ta.
Diệp Vũ lo lắng nói.
- Nếu vậy thì chúng ta rất khó để giàng phần thắng.
- Diệp Diệp đâu?
- Cô ấy ra ngoài kiểm tra lô hàng kia rồi ạ.
- Vậy trong băng của chúng ta còn ai là hacker không?
- Không ạ.
- Chết tiệt! Không ai hack được camera à?
Lâm Thiếu Thần đi tới nắm chặt lấy tay của Lâm Đình, hai mắt mở to kiên định nói: