Vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc không thôi của hai tên đàn em. Anh cũng ngoái đầu lại xem thử: Trên đất là một bãi chiến trường. Đó toàn là quần áo với đồ lót của cô. Khuôn mặt anh bỗng trở nên sa sầm và âm trầm đến đáng sợ, ngay tức khắc anh đóng sầm cửa lại và thu gọn những thứ đồ rơi lả tả trên đất chỉ trong một cái nháy mắt. Còn chưa hết tức thì đã nghe thấy tiếng bay của cái chăn. Đôi lông mày của anh nhăn lại, anh mắt nhìn cô với vẻ uất hận. Đi tới cạnh giường định mắng cô một trận nhưng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô đành thôi. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt cô rồi cúi người, ghé sát vào tai cô dịu dàng nói:
- Ngoan! Lát nữa tôi sẽ quay lại thỏa mãn em. Đừng đạp chăn ra nữa cố gắng chịu đựng một lát nữa thôi, nếu em không đáp ứng thì tôi sẽ không giúp em đâu đó.
Cô nghiến răng ken két, tròng lòng thì khó chịu nhưng vì bản thân cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ai bảo lúc trước cô uống nhầm phải thuốc kích dục cơ chứ.
- Nhanh lên! Tôi sắp chịu hết nổi rồi.
- Ân.
..........
- Ôi cuối cùng lão đại cũng ra. Báo cáo: Nhiệm vụ đã hoàn tất.
- Tốt. Còn chuyện gì nữa không?
Hai tên đàn em kia của anh ấp úng hỏi:
- Lão…đại…
- Có chuyện gì nói anh, từ khi nào các cậu lại có cái bộ dạng ấp a úng như đàn bà thế này?