Lúc này An Nhiên mới chợt nhớ ra trước đây anh của cô đã hỏi cưới một vị nhị tiểu thư mà lúc đó cô không nghe được là vị tiểu thư nào. Không ngờ người đó lại là
Diệu Chi, An Nhiên mới từ nước P trở về theo lời Mã Trình Long nên cũng mới tìm hiểu chút ít về nơi đây...
"À thì ra cô là người từ chối hôn sự với anh tôi sao?" An Nhiên cố ý nói lớn để cho mọi người xung quanh nghe. Mục đích là để cho Diệu Chi bẽ mặt trước đám đông
Mọi người xung quanh trong số người xem cái vài người đã lấy điện thoại ra quay từ đầu, có người kịp bật máy lên. Bắt đầu đông dần mọi người xung quanh đến coi náo nhiệt..
Diệu Chi cũng im lặng không nói gì..
" Hoàng tiểu thư sao cô không nói gì đi chứ. Lúc nãy mạnh miệng lắm mà"
" Nói gì đi sao im thế?"
" Nhát gan vậy sao?"
"Nghe nói đính hôn với Dạ tổng rồi mà còn qua lại với Mã tổng nữa"
"Đúng vậy, đúng là hồ ly tinh "
" Đồ hồ ly tinh chân đạp 2 thuyền"
"Đúng vậy, cô không xứng học ở đây. Mau biến đi đi, đi khỏi đây đi "
" Hoàng tiểu thư danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ có thế thôi sao, mau cút khỏi trường đi đừng làm liên lụy đến danh tiếng của trường và chúng tôi "
Diệu Chi nghe những lời mắng chửi xối xả từ mọi người xung quanh mà co rúm không nói nên lời khiến cho An Nhiên bên này cười hả hê với trò cười do mình bày ra nhằm mục đích là chọc tức Diệu Chi và làm cô bẽ mặt vì dám từ chối anh mình...
Mọi người xung quanh tức giận vì Diệu Chi, bắt đầu cằm đồ vật xung quanh quăng vào người cô. Gia Ninh và Châu Tuyết thấy vậy đứng ra đỡ cho Diệu Chi, chỉ là đồ bình thường nên không sao.
" Này mấy người dừng lại đi" Châu Tuyết nói
" Dừng lại nếu không mấy người sẽ hối hận đấy nghe không " Gia Ninh tức giận quát lớn
Lúc nào có một chiếc muỗng bay tới chỗ Châu Tuyết, sắp trúng thì có bàn tay nam nhân dơ ra đỡ lấy. Không ai khác là Tạ Tường chạy đến kịp lúc vì anh nghe bạn bè nói đi ăn gặp cô( Châu Tuyết) đang bị ức hiếp cùng bạn bè..
"Em không sao chứ vợ?" Tạ Tường hỏi han Châu Tuyết..
"Em không sao" Châu Tuyết nói
Lúc này ở đám đông bắt đầu lời nói thêm
"Nhìn kìa mọi người đó là Tạ Tường, cô ta cũng từng dụ dỗ để cho hôn sự Tạ gia và Châu gia xảy ra xung đột nên mới tạm hoãn đó""
"Đúng rồi là Tạ Tường kìa. Diệu Chi đúng là con hồ ly tinh, chắc là học từ mẹ đây mà. Haha"
"Nghe nói mẹ cô ta chết sớm đấy, hay cô ta là đồ xui xẻo nhỉ? Khắc tinh khắc chết mẹ mình chăng??"
Những lời nói cay nghiệt của đám đông khiến cho Diệu Chi không ngừng run lên..
Phía xa có người cầm hộp giấy ăn trên bàn quăng tới, hộp khăn giấy này làm từ kim loại nhẹ có thêm vài miếng mạ vàng trang trí vì nơi đây là toàn học sinh gia thế có tiếng học nên đồ dùng cũng là loại xịn sò. Đúng lúc không ai để ý mà quăng trúng phía trán phải gần đầu Diệu Chi khiến cho cô ngã ra sau. Chiếc hộp bay đến thẳng đầu Diệu Chi, vật trang trí có vài mảnh đã lâu nên bung ra đâm vào đầu Diệu Chi...
" Áaaaa"
Diệu Chi ngã xuống đưa tay che lại chỗ bị va đập nên vô tình làm vài mảnh nhỏ kia đâm vào sâu hơn trong đầu. Gia Ninh và Châu Tuyết hối hoảng ngồi xuống đỡ
Diệu Chi lên. Tạ Tường thấy thế liền không im lặng được nữa mà quát lớn
" Mấy người đủ rồi đó dừng lại đi. Nếu không chuyện này để nhà trường can thiệp sẽ không hay đâu" Tạ Tường nói lớn quát vào mặt đám người xung quanh khiến họ dừng lại mà giải tán lần lượt
Gia Ninh và Châu Tuyết lấy tay Diệu Chi ra khỏi trán. Trên trán bị chảy máu nhìn có vẻ khá nặng, vết rách cũng tầm 2 đốt ngón tay. Mảnh vỡ quá nhỏ nên không ai để ý đến, cũng vì máu đã chảy lan ra sắp nơi..
Thấy bạn mình bị thương, đầu tiên cả 2 đỡ lấy Diệu Chi đứng dậy. Gia Ninh quay sang nói lớn để tìm kẻ gây ra...
"Là con nào dám quăng làm bạn tao chảy máu? Có ngon thì vác mặt ra đây?"
Một người con gái từ chỗ An Nhiên bước ra. Lên giọng đầy thách thức
" Một đứa con nuôi bị gia đình nuột ghét bỏ cũng dám ở đây lên mặt dạy đời tao sao?"
" Mày là ai dám ở đây ăn nói ngông cuồng?"
"Tao là ai không đến lượt mày quản"
" Mày.." Gia Ninh không biết nói gì thêm..
"Nói, mày ai con nào" Diệu Chi tức giận đập bàn dù bản thân đang bị thương. May mà có Châu bên cạnh dùng khăn giấy lau giúp và vịnh lại vết thương đang chảy ra ào ào..
Lúc này người bí ẩn kia mới chịu nói ra danh tính của bản thân..