4 năm cứ thế trôi qua, Duy Khải cũng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi. Việc chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp khiến Duy Khải bận rộn tới mức không thể nhớ viết truyện, mà cũng chẳng còn thời gian mà viết truyện.
Thế nhưng, theo thói quen, Duy Khải vẫn bật máy tính ngay khi xong việc, cả khi đã là 12 giờ đêm, để tìm kiếm bình luận của một người...
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay anh không đăng chương? Anh vẫn ổn chứ?"
"Gió trời thu mát mẻ: Ừm, anh không sao, sắp tốt nghiệp nên hơi bận."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: À, phải rồi, năm nay anh tốt nghiệp rồi ha, sắp thành người lớn rồi."
"Gió trời thu mát mẻ: Chúng ta đều là người lớn rồi mà:))"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Em không muốn lớn đâu."
"Gió trời thu mát mẻ: Haha, à, mới cả anh xin lỗi vì đã không đăng được chương mới cho em đọc nhé!"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Có sao đâu anh, việc học của anh quan trọng hơn mà. Anh tốt nghiệp xong rồi viết tiếp cho em, nhé?"
Từ 'nhé' ấy dường như mang theo một hi vọng, mà cũng mang theo một tia lo sợ, Duy Khải biết Manh Manh đang sợ điều gì, sáng nay cha Duy Khải cũng đã nói:
- Khải, có thời gian không con?
- Dạ, sao vậy cha?
- Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, đừng tiếp tục viết những thứ vớ vẩn gì đó trên mạng nữa.
- Chúng không hề vớ vẩn đối với con, cha ạ!
- Việc đó làm tốn thời gian của con, nhưng có đem lại cho con lợi ích thực tế gì không? Có nuôi sống con được không?
- Cha...
- Khải, con đã hứa với cha rồi.
- Con... Con chỉ hứa, sẽ quản lí công ty thật tốt!
- Con chắc chắn mình có thể làm vậy khi dành thời gian cho việc kia sao?
- Vậy con phải làm sao thì cha mới tin con đây?
- Hai năm, trong vòng hai năm sau khi con tốt nghiệp, nếu con hoàn thành tốt mọi việc, thì cha sẽ đồng ý.