"Yêu nhất Minh Anh: Mà em đang ở đâu thế? Để anh còn đi tìm."
"Yêu nhất Duy Khải: Giờ này mà anh không phải làm việc à? Em đang phải ngồi trong phòng làm việc đây này."
"Yêu nhất Minh Anh: Nghỉ một ngày cũng không sao, công việc vẫn hoàn thành bình thường là được!"
"Yêu nhất Duy Khải: Anh sướng nhé, em phải ngồi cùng phòng với boss."
"Yêu nhất Minh Anh: Em làm gì mà ngồi với boss?"
"Yêu nhất Duy Khải: Làm thư kí chứ làm gì! Chẳng hiểu boss em nghĩ gì, bắt thư kí phải ngồi cùng phòng mới chịu cơ!"
"Yêu nhất Manh Manh: Anh cũng ngồi cùng phòng với thư kí này. Mà em ngồi cùng phòng boss chat chít với người yêu không sợ bị phát hiện à?"
"Yêu nhất Duy Khải: Xí, ai là người yêu anh hả? Mới cả boss em cũng đang chat hay sao í..."
Nói đến đây, cả hai cùng dừng lại, sững sờ quay lại nhìn nhau. Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, họ dường như có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt người kia.
- Manh Manh?
Dùng cái bản mặt của boss mà gọi tên thân mật của cô, Manh Manh bày tỏ mình thật cạn lời.
- Manh Manh phải không?
Khá là bối rối, Manh Manh đành cười một cái:
- Vâng!
- Thật à?
- Chính boss hỏi trước đấy chứ.
- Em gọi anh là gì cơ?
Manh Manh đứng hình. Thôi xong, quen miệng rồi...
- Boss ạ.
- Anh là Duy Khải mà, là Gió trời thu mát mẻ đó!
- Nhưng anh có cái mặt của boss. Không gọi anh là boss thì là gì?
- Gọi Khải là được.
- Dạ vâng, thưa bos...
- Hửm?
- Nhưng anh với anh khác nhau mà!
- Em nói cái gì nghe lằng nhằng thế?
- Anh thế này, với anh thế kia khác nhau.
- Tức là em yêu anh trên mạng, chứ không yêu anh thực tế?
Sau hai năm, Duy Khải ngây thơ đã có khí chất của boss phúc hắc rồi...
- Không phải vậy, em vẫn yêu anh mà. - Manh Manh sắp khóc đến nơi rồi đây.
Duy Khải mỉm cười, cúi đầu khẽ chạm vào môi cô:
- Thế mới ngoan chứ. Em chỉ có thể là của anh thôi.