- Ba ba, chị Tiểu Manh Manh nói chị ấy được ba mẹ nhặt về nuôi.
- Sao cơ?
- Trông chị ấy buồn lắm, chị ấy bảo ba mẹ không thương chị ấy.
Ba ba trầm ngâm một lúc, rồi bảo mình:
- Ba ba biết rồi, con đi ngủ trước đi.
- Dạ.
Sau đó mình nghe thấy tiếng ba ba nói chuyện với mẹ ở phòng bên cạnh:
- Tiểu Manh Manh nói với Tiểu Khải Khải rằng nó là đứa được nhặt về nuôi.
- Tiểu Manh Manh dám bảo Tiểu Khải Khải là đứa được nhặt về nuôi à? Con bé này càng lớn càng hư!
- Đấy, tại em cứ như thế nên con bé mới nghĩ linh tinh. Tiểu Manh Manh tưởng nó không phải là con ruột của chúng ta, nó đang buồn lắm rồi kia kìa.
- Sao cơ?
Mình nghe đến đoạn này, bèn lẻn ra khỏi phòng xem xem ba mẹ sẽ làm gì tiếp theo.
Ba mẹ đến trước cửa phòng chị, gõ cửa.
- Ba? Mẹ? Tối vậy rồi hai người sang phòng con làm gì?
- Ba mẹ có chút chuyện...
Chị bỗng nhìn thấy mình đang trốn ở một góc:
- Tiểu Khải Khải đang làm gì đấy?
Ba mẹ cũng quay đầu nhìn mình, mình đành phải ngượng ngùng đi ra khỏi chỗ nấp. Ba ba nói:
- Tiểu Khải Khải có mặt ở đây cũng hay, chúng ra mở một cuộc họp gia đình luôn!
- Hai đứa đều là con của ba mẹ, các con không cần phải nghi ngờ điều đó. Có lẽ vì Tiểu Khải Khải sinh sau nên dành được nhiều sự ưu ái hơn, nhưng vị trí của Tiểu Manh Manh trong cái nhà này vĩnh viễn không thay đổi.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tiểu Manh Manh và Tiểu Khải Khải vẫn là bảo bối của ba mẹ. Các con có lớn lên thì vẫn cần được ba mẹ thương yêu, ba mẹ đã suýt quên mất điều đó, ba mẹ xin lỗi Tiểu Manh Manh.
Càng nghe thì mắt chị càng rưng rưng, đến cuối cùng thì oa oa khóc lớn. Ba mẹ dang tay ôm cả hai đứa mình vào lòng, thì thầm:
- Chúng ta sẽ mãi là một gia đình!
(Táo: Kỉ niệm 1 tháng thiếu 1 ngày kể từ khi kết truyện 28/7 - 27/8 nên Táo viết ngoại truyện này. Ngoại truyện không có H, cũng không kể về tình cảm giữa hai người nhiều nữa, mà là tình cảm của một gia đình nhỏ. Táo cảm thấy, hạnh phúc nhỏ bé thế thôi cũng là thứ mà rất nhiều người theo đuổi rồi. Hi vọng mọi người thưởng thức ngoại truyện thật vui vẻ <3)