Lúc cô mở mắt đã thấy mình nằm trong phòng, quần áo cũng được thay bộ khác, tay cũng không còn đau nữa.
Cô xuống dưới nhà đảo mắt quanh 1 vòng.
Bà quản gia thấy cô xuống lại hỏi:
"phu nhân cô dậy rồi sao, tối nay có bữa tiệc cậu chủ dặn cô chuẩn bị"
" Ừm! mà cô ta đi đâu rồi?"
-Sau khi cậu chủ bế cô lên phòng, cô ta ngay lập tức đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bà đáp
Anh bế cô lên phòng!..Đầu cô tua nhanh lại chuyện hồi chiều..không phải cô nhớ nhầm đó chứ lúc đó anh ta ôm cô vào lòng còn vỗ về cô nữa..không..không thể nào,chắc là do ảo giác lúc đó của cô chứ anh ta sao có thể đối sử tốt với cô như vậy được..chuyện đó còn kinh dị hơn cả những bộ phim ma mà cô từng xem.
Cô đi nhanh lên phòng chuẩn bị..trong tủ là hàng dãy những bộ đầm xa sỉ được thiết kế riêng cho cô.
Từ lúc cô về nhà này, cô chưa động đến bất cứ thứ gì mà mua, trang sức giày dép cô cũng chưa từng động đến.
Cô chọn ra 1 chiếc đầm đen kim tuyến bó sát..phần lưng lộ nguyên làn da trắng nõn, ngực thiết kế chữ V khoét sâu lộ ra bộ ngực căng tròn đẫy đà, chỉ cần thêm ít phấn nữa đã đủ để người khác say lòng trước vẻ đẹp tinh khôi của cô gái đôi mươi.
Chiếc xe BMW đã đợi sẵn bên dưới, cô bước vào đã thấy anh ngồi trong đó xem tài liệu từ bao giờ thấy cô anh chỉ liếc qua rồi lại tập trung vào công việc, tay anh cầm tài liệu nhưng không hiểu sao anh không thể tập chung đọc, không khí xe như trạm áp thấp ngột ngạt đến khó thở. cô nhìn ra bên ngoài để bớt căng thẳng,,rõ dàng cô ngồi cách xa anh nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở và sức nóng từ người anh. Cô quay mặt lại đã thấy anh ngồi sát vào mình từ bao giờ.
"Em định nhìn tôi đến bao giờ, sắp đến rồi dù có đóng kịch thì cũng phải diễn cho giống..đúng không"
Anh nhìn thẳng vào cô rồi luồn tay qua eo cô bóp nhẹ.
"đến rồi xuống đi"
Anh ôm eo cô bước xuống xe.
Tất cả những thương nghiệp có tiếng đều tập trung hết ở đây, bên ngoài là bữa tiếc nhưng thực tế bên trong là 1 vụ giao dịch theo đường dây. Anh vừa đi vừa giải thích cho cô.