Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, tôi nhìn đồng hồ mà muốn khóc cạn cả nước mắt, tại sao tôi không đem cơm hộp đến đây chứ?
Tiền của tôi...tôi lại không đem theo =="
Thôi vậy, đành uống nước cầm hơi trong lúc mọi người đang ăn trưa vậy, mặc dù tôi đã đói đến mắt hoa cả ra.
- Làm sao vậy? Còn muốn tiếp tục học excel à? – Âu Dương Vô Thần khoát áo vào, định đi ra cửa, nhưng lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô còn ở lại bên trong, hắn cảm thấy hơi tò mò.
Hắn nghĩ, cô phải là người mong muốn đến giờ nghỉ trưa nhất, chứ không phải là ngồi chèm bẹp như lúc này, chẳng lẽ có việc gì sao?
- Không... - Tôi thở dài thườn thượt, sắc mặt não nề. – Chỉ là...tôi không đói.
Âu Dương Vô Thần hơi bất ngờ, cô vừa mới nói...cô không đói???
- Làm sao? – Tôi bực bội nhìn hắn. – Bộ tôi là người ngoài hành tinh hả? Anh đi ăn thì cứ việc đi đi, nhìn tôi như vậy để làm gì?
Ọt ọt ọt
1 mảnh tĩnh mịch.
- Khụ... - Âu Dương Vô Thần nhìn cô mặt đã đỏ như đít khỉ, hắn nhịn cười muốn nghẹn, nhưng lại cố gắng kiềm chế.
Tôi có cảm giác mặt mình có thể đem đi rán trứng được rồi, tại sao cái bụng tôi nó lại biểu tình đúng lúc như vậy???
- Nếu như cô rảnh thì đi ăn cùng tôi đi. – Nếu hắn đoán không sai, con nhỏ này đã quên đem theo tiền rồi, hoặc là vì tiếc tiền nên không muốn ăn. Hắn vô cùng rộng lượng mà cho cô cùng đi ăn với hắn, có lẽ cô sẽ cuống quýt mà chạy theo hắn đây.
Và kết quả...không hề sai...
- Được được!!! Đi Đi, tôi không bận gì hết!!! – Cô nhanh chóng vớ cái áo khoát của mình trên kệ, chạy vội đến gần hắn, dáng vẻ như 1 chú cún mong muốn được chủ cưng nựng.
- Được, đi thôi! – Hắn nhịn cười đi cùng cô xuống lấy xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Bạch Liên đỏ mắt nhìn theo, hộp cơm cô làm cho hắn dường như đã bị bóp nát trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên mà cô thấy Âu Dương Vô Thần của cô mỉm cười, là 1 nụ cười dịu dàng đến lạ, hơn nữa nụ cười đó lại không phải dành cho cô. Trước giờ hắn luôn lãnh khốc vô tình, khiến cho người trong công ty ai ai cũng phải sợ hãi, thế mà giờ...
Bên môi cô kéo lên 1 nụ cười nửa miệng, kết hợp với đôi mắt đang dâng trào lửa giận thành 1 gương mặt đáng sợ chưa từng có. Cô tiện tay vứt luôn cái hộp đã bị tàn phá tàn tệ trong tay vào thùng rác, đôi mắt nhìn theo họ như muốn đem họ nghiền nát ra thành từng mảnh, như thế vẫn còn chưa đủ hả dạ.
- Mộc Kim Tiền? Tôi nhớ kĩ tên cô rồi...
Tôi đang ngồi trong xe có cả máy điều hòa, thế mà vẫn run cầm cập như đang ở trời đông. Thế là thế nào nhỉ?
Âu Dương Vô Thần lái xe vào 1 nhà hàng hải sản lớn, khiến tôi sợ đến nhảy dựng. Trời ạ, đã bao giờ tôi vào cái nơi sang trọng đến thế này đâu? Tôi bây giờ đang mang tâm trạng của con nhỏ nhà quê mới lên tỉnh, nơm nớp lo sợ.
- Anh...có thể đi ăn chỗ nào bình thường chút không? – Tôi khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt, lay nhẹ tay áo hắn.
-???, tại sao? – Hắn không hiểu, đi ăn chỗ này có gì không tốt? Vừa bổ, hợp vệ sinh, lại còn ngon nức tiếng, tại sao cô lại không thích?
- Tại...mắc lắm – Tôi nước mắt lưng tròng, thử nghĩ đến số tiền mà hắn bỏ ra để ăn 1 bữa đủ để tôi sống cả tháng trời, tôi lại tiếc đến đứt cả ruột TT__TT
-...
Mặc cho cô kháng nghị, hắn cắn răng lôi cô nàng mê tiền hơn mạng này vào nhà hàng, ấn cô vào ghế và cầm luôn menu gọi món, không cho cô kịp phản kháng nữa. Cái gì mà mê tiền? Cô ta chính là tôn thờ tiền quá đáng, như thế thì không tốt chút nào. Nghĩ đến lúc nãy cô còn đòi nhịn ăn vì tiết kiệm tiền, hắn bỗng nhiên lại nổi giận ( chỉ vì người ta quên đem tiền thôi mà ==")
Bên trong nhà hàng bây giờ có rất là nhiều người, không khí cũng coi như là náo nhiệt, nhưng cuộc nói chuyện của họ đều là vây quanh 2 người mới vào, 1 người cực kì anh tuấn, phong độ ngời ngời, và 1 cô gái vô cùng đáng yêu. Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn dần, nhưng cũng không đủ khiến cho 2 nhân vật chính của chúng ta chú ý đến.
1 bàn thức ăn được dọn ra đầy đủ, màu sắc lẫn hương vị đều đặc sắc và tuyệt vời vô cùng, khiến tôi nuốt nước bọt không ngừng nghỉ.
- Ăn đi, coi như hôm nay tôi mời. – Âu Dương Vô Thần cầm lấy cái dao là nĩa, lau sạch và đưa cho cô, mọi cử chỉ đều toát lên hương vị của 1 người đàn ông trưởng thành hấp dẫn.
- Tôi...có thể ăn hết sao? – Tôi rụt rè nhận lấy dao và nĩa từ tay hắn, ánh mắt thoáng vẻ chờ mong.
Câu hỏi ngây ngô nhưng lại vô cùng dễ thương của cô khiến hắn bật cười.
- Đương nhiên, nếu cô có thể ăn hết.
Ánh mắt tôi nhanh chóng sáng rực như đèn pha, không đợi hắn nói thêm câu nào nữa, ngay lập tức lao vào "chiến đấu". Tôi đã đói hoa cả mắt lên rồi đây này TT__TT
Hắn chống cằm nhìn cô đang ăn như sắp chết đói, kiểu ăn không hề mang chút nữ tính nào, thế mà hắn lại cảm thấy cô dễ thương mới chết chứ. Khuôn mặt cô lúc này hớn hở như 1 đứa trẻ vừa mới được quà, vô thức thu hút tầm mắt của hắn. Nhìn cô ăn vui vẻ như thế, nhất thời khiến cho hắn có cảm giác bao nhiêu mệt nhọc dường như đã tan biến không để lại chút gì.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng ghen tị với cô, mặc dù hắn có tất cả mọi thứ mà mọi người hằng mong muốn, nhưng để đạt được nó lại phải đánh đổi rất nhiều. Điều đó khiến hắn trở nên lãnh khốc vô tình, chỉ có điều dường như nó không thể bộc lộ khi đứng trước cô. Cô là ánh sáng mặt trời, năng động, trong sáng, và luôn tràn đầy năng lượng. Còn hắn chỉ là ánh trăng lạnh lẽo và cô độc, và cô đã dần xua đi cái lạnh giá trong hắn mà hắn chẳng hề hay biết.
Bỗng nhiên cánh cửa nhà hàng bật mở, 1 chàng trai với mái tóc đỏ vô cùng nổi bật, gương mặt trông yêu nghiệt đến tột cùng, nếu ném hắn vào giữa biển người đều có thể nhận ra hắn đầu tiên, được 1 cô gái xinh đẹp khoát tay yểu điệu bước cạnh hắn đi vào bên trong. Họ ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.
Đến lúc này, tôi mới ngước mặt lên xem có chuyện gì xảy ra, xém chút nữa thì phun luôn cả mấy con mực đang ngậm trong miệng mình ra ngoài.( nó mắc tiền lắm đấy, ráng mà nuốt đi).
Ôi mẹ cha ơi, tôi vừa thấy cái gì thế kia???
Cái tên tóc đỏ ấy tại sao lại ở đây? Lại còn đi chung với cô nàng tuyệt đẹp kia nữa???
Chậc chậc, họ thật là xứng đôi nha, đi cạnh nhau đúng là tiên đồng ngọc nữ, nhưng sao mặt tên kia chẳng có chút gì gọi là vui vẻ thế? Tôi cứ nghĩ hắn phải hớn hở lắm mới phải.
Bỗng nhiên ánh mắt hắn lia tới tôi, trong đôi mắt phút chốc lóe sáng như vừa trông thấy 1 đống vàng ( khụ =="). Không hiểu sao tôi lại giật mình, tôi vội cầm lấy cái menu trên bàn che lại khuôn mặt mình, không để cho hắn nhìn thấy. Mà tại sao tôi lại sợ hắn nhìn thấy chứ =="?
Khóe môi Lăng Ngạo Thiên câu lên 1 nụ cười đúng chuẩn có thể khiến mọi cô gái thét lên chói tai, hắn vươn tay gạt bàn tay bạch tuột của cô gái xinh đẹp đang níu lấy mình, cước bộ không nhanh không chậm hướng Kim Tiền bước đến.
Hắn nhận ra, bên cạnh cô còn có thêm 1 người, đó chính là đối thủ hàng đầu của hắn: Âu Dương Vô Thần.
Dường như Âu Dương Vô Thần cũng nhận ra hành động khó hiểu của cô, hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn chính là cái tên đó: Lăng Ngạo Thiên.
Hai đối thủ truyền kiếp của mình gặp lại nhau, điều đầu tiên là gì?
- Hô, vẫn chưa chết à? – Lăng Ngạo Thiên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mang theo tia lửa ngầm nhìn hắn.
- Ngươi chưa chết, làm sao ta có thể chết trước ngươi được? – Âu Dương Vô Thần phì cười, ánh mắt không hề kiên dè nhìn thẳng vào hắn. 2 tia lửa điện chạm nhau, bắn ra ngoài không khí nghe khét lẹt.
Tôi ngồi ôm lấy cái menu mà đổ mồ hôi hột, cắn răng cầu trời đừng để cho tên đó nhìn thấy tôi. Tôi nhìn là biết bọn họ có thù oán gì đó sâu nặng với nhau, giờ ló thêm cái mặt tôi ra nữa chắc là phiền phức lắm.
Nhưng có vẻ như ông trời không nghe thấy lời kêu gọi của tôi rồi...
- Đây chẳng phải là cô gái yêu tiền sao? Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. – Lăng Ngạo Thiên cầm lấy cái menu ra khỏi tay cô, lộ ra khuôn mặt trẻ con đang nơm nớp lo sợ, môi hắn nở 1 nụ cười tà ác, khiến cho cô run rẩy.