Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!

Chương 20



Từ sau chuyện buổi sáng xảy ra, tôi đã không gặp Lăng Ngạo Thiên ở trường nữa. Tôi những tưởng mọi chuyện xui xẻo đến đây là hết, ai ngờ...

Sau khi trốn tránh thành công mọi người trong nhà (vì ngoài thằng em tôi và Diệp Thiên Tuyết ra thì không ai biết tôi đi làm cả) và đứng trước cửa công ty Âu Dương hàng đầu trong nước, tôi hít sâu 1 hơi rồi bước vào bên trong.

- Chào mọi người! – Tôi nở 1 nụ cười lớn ở mức max+++ chào hỏi thân thiện với tất cả mọi người trong công ty như tôi vẫn thường làm.

Trong công ty đó nhân viên đa số đều lớn hơn tôi, hơn nữa lúc tôi mới vào làm mọi người đều rất thân thiện bảo ban cho tôi tất cả mọi điều. Thế mà không hiểu tại sao hôm nay mọi người lại mang bộ mặt nghiêm trọng nhìn tôi, trốn tránh tôi, các nữ nhân viên thì oán hận nhìn tôi, dáng vẻ như muốn ăn thịt người đến nơi vậy.

Tôi: o__0???

Có chuyện gì xảy ra thế này? Sao bỗng dưng tôi trở thành con ghẻ của xã hội như thế?

- Ô, hôm nay người tình bé nhỏ của tổng giám đốc mới đến làm hay sao?? – 1 giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau tôi, cơ mà sao giọng nói này nghe quen quen???

- Chị Bạch Liên? – Tôi mơ hồ gọi, không biết chị ấy nói vậy là có ý gì.

- Còn có thể là chuyện gì nữa? – Bạch Liên nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ẩn hiện tia oán giận khôn cùng. – Chuyện cô sắp làm tổng giám đốc phu nhân chứ chuyện gì?

- HẢ??? – Tiếng rống cỡ quãng tám của ai đó ngay lập tức vang vọng trong tòa nhà.

Rầm!!

Tôi ngay lập tức đá cửa vào phòng tổng giám đốc đáng kính nào đó để hỏi cho ra lẽ. Không lý nào mà tôi lại để mình trở thành con ghẻ quốc dân với cái lý do lãng xẹt như thế này được!!!

- Boss, chuyện này là sao?? – Tôi với ánh mắt hùng hổ muốn ăn thịt người, tức khí đập bàn phẫn nộ với đại boss nhà tôi.

- Sao là sao? – Mà tổng giám đốc nào đó hoàn toàn không hề bị khí thế của tôi dọa sợ, hoàn toàn bình thản gác chân lên đùi phê duyệt công văn.

- Anh... - Ơ mà...tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây?? – Bên ngoài kia...tại sao lại có tin đồn tôi và tổng giám đốc...có tình ý với nhau vậy???

Tay hắn cầm cây bút máy nhãn hiệu nổi tiếng mà toàn thế giới chỉ có mấy cây (đắt lắm đấy ạ) khẽ khựng lại. Hắn từ từ ngước mặt lên, ánh mắt xanh và sâu thẳm như đại dương ấy xoáy sâu vào mắt tôi, môi khẽ nhếch lên 1 đường cong đúng chuẩn khiến tôi choáng váng 1 trận.

Tại sao tôi lại bị sắc đẹp mê hoặc vào đúng lúc này chứ? TT__TT

- Là do rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi, lúc nào chẳng có tin đồn thất thiệt như thế trong công ty chứ? Họ muốn bàn tán thì cứ để cho bọn họ bàn tán đi. Chẳng lẽ em sợ sao? – Hắn cười mỉm nhẹ nhàng nói với tôi, ánh mắt ôn nhu đến nỗi muốn đem tôi hóa thành 1 vũng nước.

- Nhưng...tôi...chẳng lẽ anh không sợ mất mặt vì tôi sao?? – Tôi nghi hoặc hỏi lại. Ai lại có thể vướng vào chuyện này mà lại bình tĩnh như hắn chứ?

- Mất mặt? Tại sao?

- Ơ...bởi vì tôi là 1 con nhỏ nhà quê, không xinh đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt, lẽ nào anh không cảm thấy vậy sao? - Thông thường chẳng ai muốn mình bị ghép đôi với 1 con nhỏ không có tài cũng chẳng có sắc như tôi đâu.

- Mặc kệ những gì họ nói, tôi không ngại. – Hắn buông bút đứng dậy, đi đến cạnh tôi, nụ cười họa thủy nở trên môi dường như chẳng lúc nào vơi đi.

Nhưng mà Boss à, anh có hiểu ý tôi muốn nói gì không thế? Cứ cho là anh không ngại đi nữa, nhưng còn tôi thì sao?? Anh cứ ra ngoài thử xem, nhìn mặt các nữ nhân viên trong công ty cứ như muốn tạt luôn cả nồi nước sôi vào mặt tôi vậy!! TT__TT

- Ơ...nhưng mà... - Tôi muốn phản bác lại, lại bị hắn chặn họng trước.

- Không nói nhiều nữa, chiều nay tôi muốn đi đến xưởng, trợ lý cũng phải đi theo. – Hắn vỗ vai tôi, sau đó tiếp tục đi pha cà phê cho mình.

Tôi hậm hực đến bàn mình vừa mở máy tính vừa nguyền rủa. Dù sao thì tôi cũng là trợ lý của hắn, hắn sao lại không bày tỏ chút quan tâm gì cho tôi như thế? Tôi đương nhiên không ngốc. Khỏi nói cũng biết hắn được lòng các nữ nhân viên ở đây như thế nào, cho nên lời đồn ác nghiệt đó có thể khiến tôi sống dở chết dở đấy.

Đang mãi suy nghĩ, 1 ly cà phê còn bốc khói tỏa hương thơm ngào ngạt được đưa đến trước mặt tôi. Bất ngờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi chính là đôi mắt ôn nhu như nước của hắn, đại Boss của tôi...

- Ơ...cảm ơn anh... - Tôi bối rối nhận lấy, nhưng không biết có phải vì quá hấp tấp hay không mà bàn tay tôi khẽ chạm phải bàn tay to lớn ấm áp đó.

Như có dòng điện chạy dọc qua người, tôi hốt hoảng buông tay, và đương nhiên... cái ly mất trọng tâm rơi ào xuống cái máy tính và văng thêm 1 ít lên tay vị Boss đáng kính nào đó, làm đỏ ửng cả làn da vốn trắng trẻo này.

- Ôi, tôi xin lỗi!! – Tôi hoảng sợ cầm lấy...cái khăn lau bàn lau vội tay hắn, đồng thời thổi khí cho nó bớt đỏ lên, động tác nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng cẩn thận.

Ánh mắt Âu Dương Vô Thần vẫn nhìn chằm chằm vào từng động tác của cô, môi hắn lại 1 lần nữa nở nụ cười, nụ cười không biết đã bao lâu rồi mới có thể nhìn thấy nơi hắn. Lần đầu tiên hắn bị 1 nữ nhân chạm vào mà không hề cảm thấy phản cảm, điều này thật đáng vui mừng.

Đại Boss nào đó cứ việc đứng im tận hưởng sự quan tâm vô hạn của cô gái nhỏ. Thế mà trong lòng Mộc Kim Tiền hiện giờ đang bị dằn vặt lương tâm dữ dội.

Ôi mẹ ơi, tôi lại gây ra họa lớn rồi TT__TT

Nếu như các nhân viên nữ bên ngoài biết tôi đã khiến cho Boss của họ bị tổn hại về thân thể như thế này thì tôi chết chắc, hơn nữa lại vô cùng đáng sợ đó aaaa!!!

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh!! – Tôi kích động đến mức phát khóc lên được, vì sao ư? Thử đi làm đi rồi biết, chưa kể đến tôi không biết tính cách của hắn như thế nào nữa. Lỡ như hắn nổi điên lên trừ thêm tiền lương của tôi thì toi TT__TT, vụ cái xe hỏng lần trước tôi vẫn chưa trả hết đâu.

- Không có gì. – Hắn thu hồi ánh mắt, đồng thơi rụt tay về. Hắn nhất định không được sỗ sàng quá, nếu không sẽ dọa cô gái nhỏ của hắn chạy mất.

Phương châm của hắn trước giờ đều là tốc chiến tốc thắng, nhưng trong phương diện tình cảm không thể áp dụng phương pháp này được. Nhất định phải dùng chiêu "nước chảy đá mòn" hay "nước ấm nấu ếch"...Những điều này đều là do Âu Dương Vô Song - em gái hắn chỉ bảo cho hắn cả.

- Anh... không trừ lương tôi chứ?? – Cô nàng nào đó giương đôi mắt ngập nước vô tội lên nhìn hắn, dáng vẻ rất dụ người thương tiếc, có điều câu nói phía sau của cô khiến hắn tức muốn hộc cả máu mồm.

-... Còn phải xem thái độ của cô... - Hắn úp úp mở mở nói câu đấy, sau đó lại đi về chỗ của mình.

- Đại Boss...

- Gì nữa???

- Cái máy tính của tôi...

Hắn nhìn lại cái máy tính đã bị cô nàng hậu đậu này phá cho hư hỏng, chỉ biết âm thầm thở dài, không biết cô có mối thù truyền kiếp gì với cái máy tính hay không nữa, lần sửa này đã là lần thứ N, hắn có nên lập ra quỹ riêng để sửa chữa máy tính cho cô không đây???

Bạch Liên đứng ngoài cửa nhìn 1 màn này, trong đôi mắt in hằn sự tức giận đáng sợ không cách nào kiềm giữ, móng tay đỏ chót của cô bấu lấy cánh cửa khiến nó bị 1 vết cào sâu hoắm. Cô cắn môi ngăn chặn những tiếng nói đầy tức giận bên trong người mình khỏi phải trào ra.

Cô đã biết trước rồi mà. Kể từ khi Mộc Kim Tiền bước chân vào công ty thì tổng giám đốc của cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ 1 kẻ luôn coi công việc là trên hết như hắn lại trở nên mù quáng như thế. Không biết cô ta đã dùng bùa ngải gì với hắn nữa...

Sự ganh tỵ đã ăn mòn tâm trí Bạch Liên hiện giờ, khiến cô chỉ hận không thể vào xé xác tình địch của mình ra ngay trước mặt hắn. Cô đã bỏ bao nhiêu công sức chỉ để khiến cho hắn để ý đến mình, thế mà ngay cả 1 ánh mắt của hắn cũng lười cho cô. Suốt ngày hắn chỉ biết ra lệnh, ra lệnh và ra lệnh cho cô phải làm việc này việc kia, hoàn toàn không hề có tư tình gì khác.

Bạch Liên cô đã bỏ ra 2 năm trời công sức, làm sao có thể để người khác phỗng tay trên như thế được?

Nhất định cô sẽ dành lại tất cả những gì mà cô xứng đáng được có. Tình yêu của Âu Dương Vô Thần, lẫn vị trí tổng giám đốc phu nhân này, nhất định phải thuộc về cô!!!

Bên ngoài trời đang nắng đẹp, bỗng chốc mây đen lại ùn ùn kéo tới, che lấp hết ánh sáng chói chang, rồi những giọt mưa nặng hạt cứ thế mà rơi xuống, khiến cho người đi đường 1 phen hoảng loạn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.