Chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây, khi mà Diệp Thiên Tuyết chỉ mới 6 tuổi, cha mẹ cô cãi lộn 1 trận lớn vì mẹ cô biết cha cô có tình nhân ở bên ngoài, mà họ cũng đã có con, đứa con này còn lớn tuổi hơn cả Diệp Thiên Tuyết nữa.
Diệp Thiên Tuyết không hề biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng mà bên trong nội tâm cô đã hỗn loạn không ngừng. Lúc ấy trong thế giới quan của cô chỉ biết sợ hãi rằng tình yêu thương của cha sẽ không còn dành cho cô nữa, mà sẽ dành cho người chị gái chưa hề thấy mặt kia. Nhưng cho dù sợ hãi là thế, nhưng với địa vị và thân phận cao quý đã được dạy dỗ từ nhỏ của cô không cho phép cô có hành động gì quá phận.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, người mẹ kế và đứa con của ả dọn vào ở chung với gia đình cô, phá nát cái hạnh phúc nhỏ của cô bấy lâu nay. Cô còn nhớ rất rõ, ánh mắt tự đắc và khinh thường của Lệ Nhu khi nhìn cô, tựa như cô mới là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của cô ta vậy.
Thế nhưng cô ta đã quên rằng, Diệp Thiên Tuyết mới là chính thất tiểu thư nhà họ Diệp. Cô ta không lấy họ Diệp, mà lấy họ Lệ của mẹ cô ta, thì lấy tư cách gì mà đòi làm người thừa kế những tập đoàn thuộc quyền sỡ hữu của nhà họ Diệp? Nhưng cha cô vẫn 1 mực bênh vực mẹ con cô ta, giao cho cô ta tập đoàn Diệp Linh hiện giờ đang đứng đầu trong nước, nay đổi tên thành Lệ Linh theo ý muốn của cô ta.
Nhiều lần cô ta muốn làm khó dễ Diệp Thiên Tuyết nhằm mục đích gài bẫy cô, thế nhưng cô quá thận trọng, cũng quá thông minh, hơn nữa tính tình lại lạnh lẽo như băng tuyết, khó lòng lay chuyển được, và cũng khó lòng gài bẫy được cô.
Diệp Thiên Tuyết đương nhiên không phải kẻ ngốc, bao lâu ở trong hoàn cảnh đấu đá 1 mất 1 còn như vậy đã rèn luyện cho cô 1 khả năng bình tĩnh đến bất ngờ trước mọi tình huống. Cho nên bây giờ dù cô ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể khiến cho Diệp Thiên Tuyết cô để vào mắt.
Chuyện này mọi người ở giới thượng lưu đều biết, nhưng thái độ của mọi người đối với nó đều rất thờ ơ. Vì họ biết tiểu thư được công nhận ở Diệp gia duy nhất chỉ có Diệp Thiên Tuyết mà thôi. Còn Lệ Nhu? Chẳng qua cũng chỉ là đứa con hoang được nhận nuôi thôi không phải sao? Cho dù cô ta có sở hữu được tập đoàn Lệ Linh thì thế nào? Cũng không ai công nhận cô ta là người nhà Diệp gia cả...
Bởi vậy mới nói, đã là con khổng tước thì cho dù có tô điểm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là khổng tước mà thôi, không thể trở thành phượng hoàng được.
********$$$$$$******
Nhìn gương mặt yêu nghiệt đang cản đường tôi và Diệp Thiên Tuyết trước mặt, tôi chỉ biết thở dài 1 hơi.
Cái này gọi là chuyện xấu luôn đi chung với nhau sao???
- Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! – Lăng Ngạo Thiên hướng chúng tôi trao 1 nụ hôn gió, 1 cái nháy mắt phong tình khiến cho bao nhiêu người hâm mộ hắn đang đứng xung quanh được dịp thét lên chói tai.
- Không biết sáng nay chúng mình đã bước chân nào ra đường mà lại gặp phải cái mặt hắn ở đây nữa. – Thiên Tuyết lắc đầu, cái nhìn hàm ý chất chứa nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì a?? Tôi đâu có nắm lấy lịch trình của hắn đâu? Hắn xuất hiện ở nơi nào là quyền tự do của hắn chứ?
- Thiên Tuyết, nếu không muốn gặp phiền phức thì hãy mau đi thôi. – Tôi biết, 1 khi bị hắn tóm lại thì có 3 đầu 6 tay cũng chẳng chạy được, kinh nghiệm lâu năm đấy!!! Tôi nắm lấy cánh tay cô chạy nhanh theo hướng khác, thế nhưng...
- Chạy gì nhanh thế? – Hắn nắm chặt lấy vai của chúng tôi mục đích không cho chúng tôi chạy, khóe môi nở 1 nụ cười ý vị nhìn chúng tôi, có vẻ đắc ý.
Ánh mắt Diệp Thiên Tuyết tối sầm, bàn tay phát lực hướng Lăng Ngạo Thiên đánh đến. Hắn nhanh mắt thấy được, vội vàng né ra sau, động tác cũng không tồi, nhưng tay hắn bị 1 cú đánh của cô đánh phải đỏ tấy cả lên.
- Có ai đã dạy cho cậu phép tắc lịch sự gì không? Cậu không được phép mà dám chạm vào người thiếu nữ 1 cách sỗ sàng như vậy hả? – Thiên Tuyết hướng hắn nở 1 nụ cười lạnh đến rợn cả người, nhưng khí chất cao quý ấy càng có xu hướng tăng lên, tựa như người trên đang nói chuyện với kẻ dưới.
Tôi đứng bên cạnh không chịu sự công kích ấy mà cũng phải rùng mình, lạnh quá a~~, cú đánh ấy chắc cũng tê tái lắm đây...
Lăng Ngạo Thiên mị mắt nhìn lại bàn tay rắn chắc bị in hằn mấy ngón tay của mình, rồi lại nhìn cô, chưa bao giờ có cô gái nào được hắn chạm vào mà không vui mừng cả, vậy mà cô ta...
- Thế à, quả là tôi hơi sỗ sàng rồi nhỉ? Nhưng Diệp tiểu thư đây cũng không nên mạnh tay như vậy đâu a~~ - Hắn cười lạnh, hàn khí tỏa ra đủ để đóng băng người khác.
- Mạnh tay sao? Vẫn chưa đủ để dạy cho anh 1 bài học mà. – Cô chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ vô (số) tội, giống như chưa cảm thấy được hàn khí kinh người của hắn.
- Cô... hôm nay tôi không đến nói chuyện với cô!! – Lăng Ngạo Thiên híp mắt lại nguy hiểm, bộ dáng tức không nói nổi thành lời.
Hắn đi đến cạnh tôi, lúc này đang cố nép vào sát Thiên Tuyết, chỗ dựa duy nhất lúc này.
- Tôi sẽ không làm hại cô, đi theo tôi 1 chút!! – Hắn vươn tay định nắm lấy tay tôi, nhưng bị Diệp Thiên Tuyết đứng trước mặt chắn cho.
- Làm sao tôi biết được anh có làm hại tôi hay không chứ? – Tôi gân cổ lên cãi, có điên mới đi theo hắn. Lỡ hắn không đạt được mục đích lại cho tôi lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân hay chuối cả nải thì làm thế nào?
- Đừng để tôi nói lại lần thứ 2 – Hắn nhíu mày, coi bộ đã đụng tới giới hạn của hắn. Hắn vì Diệp Thiên Tuyết là con gái nên mới không ra tay, chứ nếu hắn muốn ra tay, thân con gái có thể chống lại hắn chắc?
- Tôi... - Chẳng lẽ tôi không có lựa chọn nào khác hay sao? – Nếu anh hứa không được động tay động chân với tôi...
- Được!
Có được câu trả lời chắc nịch này của hắn, tôi đã yên tâm phần nào. Tôi dùng ánh mắt trấn an Diệp Thiên Tuyết, sau đó dè dặt đi theo hắn. Tôi nghĩ, chắc hắn không bại não đến mức hại tôi ngay trong trường đâu.
Chúng tôi đi đến sân sau của trường, nơi mà tôi đã tìm được chỗ ngủ lý tưởng ấy. Bây giờ vẫn chưa quá trưa, gió hiu hiu thổi trên các tán cây rộng lớn, tiếng xì xào của lá cây cùng tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến, cũng là lúc chúng tôi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp.
- Anh muốn nói gì với tôi thế? – Tôi đứng cách hắn chừng chục bước chân, đối với tôi chính là khoảng cách an toàn, gọi với lên
Hắn quay mặt đối diện với tôi, ánh mắt sâu thẳm cùng với khuôn mặt yêu nghiệt kia có thể khiến cho người khác thần hồn điên đảo, môi mỏng khẽ mở.
- Nếu cô muốn tốt cho bản thân, đừng yêu Âu Dương Vô Thần...
- Hả??? – WTF??? Hắn nói cái quần gì thế???
- Hắn không như vẻ bề ngoài lịch lãm mà cô thấy đâu, hắn vô cùng đáng sợ, nghe lời tôi, nếu không muốn bản thân bị tổn thương, hãy tránh xa hắn ra!! – Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn có gì đó rất bi thương, nhưng trên hết là phẫn nộ.
Sau khi thu hết vẻ mặt của hắn vào tầm mắt, trí tưởng tượng phong phú của tôi 1 lần nữa kêu gào giải phóng ra ngoài. Trong đầu tôi lập tức hiện ra 1 cảnh tượng 2 người đàn ông soái khí ngời ngời đem lòng yêu thương nhau, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà 1 trong 2 người từ bỏ mối tình đẹp như tranh này, để lại người kia đau khổ đến tột cùng, sau đó ôm hận trả thù tất cả các cô gái bên cạnh hắn ta.
Đương nhiên, nhân vật chính bên trong câu chuyện cẩu huyết đó chính là Âu Dương Vô Thần và Lăng Ngạo Thiên.
Cứ tưởng tượng đến gương mặt oán phụ của Lăng Ngạo Thiên khi Âu Dương Vô Thần bỏ theo người con gái khác, da gà da vịt của tôi không tự chủ được mà rột rột nổi lên. Ôi mẹ ơi, thật là kinh khủng quá sức tưởng tượng mà!!
Thú thật tôi cũng không muốn nghĩ như vậy đâu, nhưng đây là lý do thích hợp nhất để giải thích vì sao khi Âu Dương Vô Thần đi cạnh tôi hắn lại nổi điên lên như vậy a~~
Lăng Ngạo Thiên nhìn ánh mắt đồng cảm của cô nhìn mình mà khẽ rùng mình. Không biết cô đang nghĩ cái quỷ quái gì trong đầu nữa... Mục đích của hắn đơn giản chỉ là không muốn có thêm 1 Lăng Mị thứ 2 đồng thời chọc tức Âu Dương Vô Thần mà thôi.
- Tôi hiểu rồi a, anh không cần phải phản ứng quá khích vậy đâu!!! – Tôi đến gần vỗ vai hắn, giở giọng an ủi.
-... - Hắn đã nói gì khiến cho cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm như vậy nhỉ? Hay cô đã nghĩ lệch đi đằng nào rồi??
Lăng Ngạo Thiên nắm lấy tay cô định phản kháng, nhưng 1 giọng nói cất lên đã khiến hắn dừng lại.
- 2 người làm gì đó??? – Mạc Ảnh Quân nhíu mi nhìn cặp nam nữ "thân mật trước mặt, hàn khí không tự chủ mà bắn ra.
- Hả? Làm gì là làm gì?? – Tôi không hiểu thằng em trời đánh của tôi đang nói cái gì nữa, sao hắn lại có phản ứng kì lạ như vậy? Mà hắn ở đâu trồi ra vậy???
Tôi ngơ ngác nhìn lại mình, Lăng Ngạo Thiên thì nắm lấy tay tôi, tay còn lại của tôi đang đặt lên vai hắn, khoảng cách của cả 2 vô cùng vô cùng gần, gần tới mức chỉ cần hắn ta cúi đầu xuống gần thêm chút nữa thì...
- AAAA – Tôi hốt hoảng xô hắn ngược trở ra, khiến hắn mất đà ngã nhào luôn xuống đất. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Mạc Ảnh Quân lại có phản ứng như vậy rồi TT__TT, đến cả tôi còn giật cả mình nữa cơ mà.
- Cô làm cái gì thế? – Lăng Ngạo Thiên bực bội, tự dưng lại xô hắn, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm giờ đã nhiễm 1 khoảng màu nâu nhão nhão của đất mẹ yêu thương.
Lăng Ngạo Thiên vốn đang tập trung nhìn vào chàng trai mới xuất hiện phía đối diện. Đó là 1 chàng trai đẹp 1 cách kì lạ, vừa mang nét đẹp của thiên sứ, nhưng hiện tại lại có vẻ yêu mị như ác quỷ. Thật là 1 sự đối lập hoàn hảo a~~ Có điều, dường như hắn đã thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải...