- 2 người làm gì ở đây hả? – Mạc Ảnh Quân tiến đến gần tôi, ánh mắt sắc lạnh lia qua gương mặt đang thay đổi màu sắc như tắc kè hoa của cả 2 người.
Trời ơi oan uổng quá đi, tôi không có làm gì hết, chỉ tại cái tên Lăng Ngạo Thiên này muốn nói chuyện với tôi 1 chút thôi mà! Tôi vốn định phản kháng, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao...chọc tiết lợn của hắn thì những lời định nói ra lại trôi tuột vào trong cổ họng ngay lập tức.
- Không có, không phải như em nghĩ đâu!! – Tôi chỉ có thể nói ra được mấy từ này.
- Không có gì. Tôi không làm gì cô ta cả nên cậu yên tâm. – Lăng Ngạo Thiên đứng dậy, tao nhã phủi đất cát dính trên người, môi nở nụ cười nhạt.
Tuy hắn không nhớ nổi cái tên yêu nghiệt trước mặt là ai, nhưng hắn biết chắc chắn 1 điều: Hắn ta chính là đứa em trai cùng cô nhi viện với Mộc Kim Tiền, cùng với thân phận bí ẩn mà không ai có thể điều tra được.
- Tôi là Lăng Ngạo Thiên, chào cậu. – Hắn đưa tay ra định bắt lấy, môi nở 1 nụ cười mờ ám, hắn biết rằng hắn ta không phải dạng tầm thường.
Mạc Ảnh Quân chỉ im lặng nhìn cánh tay với những khớp xương rõ ràng đang giơ ra đằng kia, ánh mắt hắn lạnh nhạt, cũng chẳng đưa tay bắt lấy.
Tôi trơ 2 con mắt ếch lên nhìn 2 người con trai soái khí ngời ngời trước mặt, trong đầu không hiểu sao lại vang lên những những câu chuyện sặc mùi tình cảm giữa nam và nam do Diệp Thiên Tuyết ( cười mờ ám) kể lại cho mình. Câu chuyện trong đầu tôi được phân tích rõ ràng, có kết cấu thứ tự đầy đủ, lại không hề thiếu sót bất cứ hành động nào về mối tình tay ba của Âu Dương Vô Thần, Lăng Ngạo Thiên, và Mạc Ảnh Quân em trai tôi.
Sau khi bị Âu Dương Vô Thần nhẫn tâm rũ bỏ đi theo người con gái khác, Lăng Ngạo Thiên điên cuồng trả thù bằng cách trăng hoa với rất nhiều cô gái, trong đó có người vô tội là tôi. Hắn ta tìm mọi cách để tôi rời bỏ Âu Dương Vô Thần, mặc dù tôi không phải là người mà hắn ta yêu thích. Và rồi, trong lúc đó Mạc Ảnh Quân bước đến, như 1 thiên thần, như 1 con gió mát thổi qua đời hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, quên mất đi mối hận với người kia...
Rồi tiếp theo..khụ...chắc chắn là Happy Ending rồi (:v)
Không biết vì đã cảm nhận được gì, Lăng Ngạo Thiên và Mạc Ảnh Quân không hẹn mà cùng quay đầu lại. Đập vào mắt họ chính là cảnh tượng cô nàng ngốc nghếch nào đó nhìn bọn họ với cặp mắt thô bỉ không thể tả, mũi chảy máu ròng ròng, miệng mở ra thành chữ O to đùng.
Lăng Ngạo Thiên: o__0???
Mạc Ảnh Quân: =__=????
Cô ấy bị cái gì vậy nhỉ?? Chắc là suy nghĩ cái gì đó không được...ờm...trong sáng cho lắm...
Lăng Ngạo Thiên phì cười, con nhỏ này tại sao lại có thể hành động mất mặt như vậy? thế nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy...dễ thương nhỉ? Hắn rút trong túi ra 1 chiếc khăn trắng tinh tươm, tiến đến lau máu mũi cho cô.
- Cô xem, máu mũi chảy rồi này, cô rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì trong đầu hả? – Hắn cười nhạo ra mặt, tay đưa chiếc khăn lên mặt cô chuẩn bị lau.
Đột nhiên, tay hắn bị hất ra 1 cách thô bạo. Chiếc khăn trắng cũng theo đó mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thấm đen 1 khoảng.
Gương mặt thiên thần lúc nãy đã bị thay bằng 1 gương mặt ác quỷ đáng sợ vô cùng, tựa như Lăng Ngạo Thiên vừa mới đụng chạm vào thứ quý giá nhất của hắn vậy. Hắn vươn tay nắm lấy vai của Lăng Ngạo Thiên kéo sát lại gần mình, lực đạo không hề nhỏ.
- Dám chạm vào cô ấy, ta sẽ giết ngươi. – Hắn kề vào tai của hắn ta, giọng nói vô cùng ma mị dễ nghe, thế nhưng lại mang âm khí cực nặng nề, lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn nói xong câu đó và để lại 1 ánh mắt cảnh cáo, sau đó lôi Mộc Kim Tiền đi, để cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Lăng Ngạo Thiên nhìn theo bóng dáng đôi nam thanh nữ tú kia dần khuất dạng, rồi nhìn lại chiếc khăn dưới đất, môi nở 1 nụ cười nhạt nhẽo.
- Mộc Kim Tiền, những tên xung quanh cô khó đối phó thật đấy...
******$$$$$$**********
- Em làm sao đấy?? Thả chị ra!!! – Mạc Ảnh Quân níu lấy tay tôi, bước chân nhanh như gió, tôi thì không cách nào đuổi kịp được hắn, chỉ có thể lết theo phía sau.
Sau 1 hồi vùng vẫy lẫn la hét kịch liệt, hắn mới chịu thả tay tôi ra, lúc này đã bị tím bầm 1 mảng lớn. Hắn từ từ quay đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm ấy xoáy sâu vào mắt tôi, khiến tim tôi hẫng đi 1 nhịp.
- Chị rốt cuộc đã quen biết bao nhiêu thằng? – Hắn từ từ bước đến gần tôi, môi nở nụ cười nhạt nhẽo mà côi lệ, ánh mắt thoáng qua nét buồn, nét yêu mị theo đó mà tăng lên. Tôi nhìn lầm chăng? Hắn buồn?
- Em làm sao vậy? Dạo này chị thấy em lạ lắm. – Chân tôi không tự chủ được mà bước về phía sau, tôi cười 1 cách méo mó với hắn, thực sự mà nói thì hắn bây giờ khác xưa rất rất nhiều.
Phía sau lưng tôi là bức tường, không thể lùi tiếp được nữa. Tôi thật muốn chửi thề, tại sao lại tạo tình huống cẩu huyết hệt như mấy bộ ngôn tình dỏm vậy? ( t/g: *gãi mũi* *quay đi*)
- Tôi bị làm sao hả? Chị nói thử xem... - Hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, làm sao có thể trơ mắt nhìn người con gái hắn yêu bị kẻ khác dòm ngó?
- Em...em khác xưa rồi! – Tôi líu cả lưỡi nhìn gương mặt họa thủy kia càng lúc càng gần.
- Khác? – Hắn điên cuồng cười phá lên – Ai rồi cũng khác thôi. Có gì lạ?
- Mạc Ảnh Quân??? – Tôi sợ hãi gằn giọng với hắn, nhưng có vẻ như không có hiệu quả.
Hắn ép sát tôi vào bờ tường, trong lúc tôi sợ muốn khuỵu cả chân xuống đất. Hắn chống tay lên tường ngăn cản sự trốn chạy của tôi, đồng thời cúi mặt xuống ngang tầm mắt tôi, môi nở nụ cười nhạt.
- Tôi nói cho em biết, em đừng hòng trốn chạy khỏi tôi. Từ lúc ở cô nhi viện em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi, thì giờ đừng có hòng thất hứa.
Tôi trợn trừng mắt, như không thể tin được vào tai mình.
- Chúng ta không phải chị em ruột, hơn nữa bấy lâu nay em đã hiểu lầm tôi rồi, tôi lớn hơn em đến 2 tuổi đấy. – Mạc Ảnh Quân đưa ngón tay thon dài của hắn lên phác họa khẽ khuôn mặt tôi, ánh mắt âm u đen tối không thấy đáy.
- Hả?? Này này... - Ê, cái này đùa hơi quá rồi, tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. – Chị phải vào lớp, đến giờ đi học rồi!!!
Tôi xô hắn ra, chạy bán sống bán chết. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, tay chân toát ra mồ hôi lạnh không thể kiểm soát, nếu như tôi đứng yên tại chỗ bây giờ chắc hẳn tôi sẽ khuỵu xuống ngay lập tức. Tôi không biết nên làm gì nữa, Mạc Ảnh Quân là đứa mà tôi luôn xem là em trai thì bây giờ cũng chỉ có thể xem là em trai mà thôi, không thể hơn được.
Mạc Ảnh Quân nhìn theo bóng dáng cô chạy đi bằng đôi mắt đen âm u không mang theo chút ánh sáng nào. Hàn khí lẫn sát khí trên người hắn tỏa ra nồng nặc, chỉ cần nhìn thấy là sợ hãi, tựa như quỷ vương ngự trên ngai vàng ở dưới địa ngục.
- Mộc Kim Tiền...cả đời này em đừng hòng trốn chạy khỏi tôi. Còn những tên kỳ đà cản mũi kia...nên xử lý thế nào thì được đây nhỉ?