Đại Boss Và Cô Nhóc Đẹp Trai

Chương 11



-êk,mày sao vậy?-Tú vác cặp đi theo nhưng cô xem như vô hình vẫn bước đi không nói tiếng nào

-haizz,mày sao vậy,nói tao nghe coi-Tú nắm bả vai cô nhưng cô lạnh lùng gạt tay ra

-thôi,không muốn nói thì thôi,tao về đây-Tú

-mỗi người một ngả,cô leo lên xe còn Tú mặc dù nói vậy nhưng vẫn nhìn cô từ phía sau,đối với Tú thì cô là người bạn duy nhất nên Tú mới luôn quan tâm cô

-chào mama,con học về rồi,hôm nay con biết được ông ta đang làm gì rồi,con cũng có cách làm cho ông ta phải trả giá rồi,ông trời cũng giúp con đó chứ,với những bản thiết kế mà con vẽ này sẽ giúp ích cho con(cô có vẽ rất đẹp,nhất về mặt trang sức,dù cô nghèo nhưng những thiết kế của cô khỏi chê)

-ông hãy chờ đó-cô nghiến răng phát ra từng tiếng một

-một ngày nặng nề trôi qua với cô,không phải nói là cô không bao giờ thoải mái vì cơn ác mộng kia lúc nào cũng vây quanh

Công ty Phong Long

-mấy người vẽ thứ gì thế này-anh một thân áo vest lịch lãm đang quát tháo nhân viên

-thưa chủ tịch,đây đều là những bản vẻ được lựa chọn kĩ càng ạ-trưởng phòng thiết kế rụt rè nói,nói với ai thì được chứ nói chuyện với Boss như anh thì khỏi nói

-what?anh giỡn với tôi đó hả,đây mà là bản thiết kế chọn lựa sao-anh nhăn chán nhìn người trước mặt mình

-thôi,tôi cho mấy người một tuần,nếu như không cho tôi đáp án mà tôi cần thì đừng ở lại công ty nữa,còn giờ thì đi đi-lời vừa kết thúc ai nấy đều lo sợ mà đâm đầu vào vẽ

-khỉ gió,toàn là một lũ nuôi tốn cơm-anh đạp cửa đi ra,những bước chân của anh uy dũng và quyền uy,ai cũng cuối chào

-lái đi

-dạ,thưa boss-tài xế

-ở đây mới mở quán bar sao?-anh nhìn ra cửa xe

-dạ đúng ạ

-cho tôi xuống đây

-anh tiêu sái bước vào quán bar,nhưng anh nào biết mình sắp gặp chuyện xui xẻo

-cho tôi một chai X.O,một phòng vip-anh ném một sấp tiền và bước đi

-đây thưa anh

-anh cứ uống,phải nói là uống nước lã mới đúng,cứ thế hết mấy chai,anh loạn choạng đứng dậy nhưng lại gặp phải mấy cô gái và một điều đã xảy ra với anh

-tiền bị móc sạch,điện thoại cũng đi luôn,khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một bãi rác

-hey,tụi bây,có thằng nằm ngủ ở bãi rác kìa-ns1

-tao nhìn mặt nó ngứa tay quá mày-ns2

-ừ-ns3

-cứ thế một trận đánh vô duyên vô cớ xảy ra

-anh lê than say xỉn bước đi,phải nói là rất bực nhưng rượu hại người vả lại gặp thuốc mê của tụi móc túi

-trời sắp tối rồi sao ta-anh ngước lên trời nhìn như thằng thất tình người lại hôi nên ai cũng tránh xa

-hôm nay mệt quá,nhưng cuối cùng cũng có lương-cô đang vui ve với mấy cái trứng gà và mấy gói mình tung tăng đi trên đường thì(đi bộ nhá)

-rầm

-1s 2s 3s 1p

-O MAI GỚT

-anh dậy cho tôi,anh đi đường không có mắt à,nghĩ sao mà tông tôi vậy,đi bộ mà cũng gặp tai nạn sao

-hở,ai hét mà muốn thúi lỗ tai-anh bịt lỗ tai lại và mặt vẫn ngơ ngơ

-anh đứng dậy cho tôi-cô lại hét tiếp và bây giơg mới có hiệu quả



-trời,trứng gà của mình,mì của mình nát bét,ôi cái mắt kính chỉ còn một bên

-trời ơi,anh đền cho tôi đi-phải nói là bây giờ cô thảm cực kì,và trên gương mặt cô là mấy đường hắc tuyến đang ngự trị.

-hử,à từ từ…rồi tôi đền cho,hức-lời nói vừa xong cũng là lúc anh nằm ngủ tại đường(ôi mất hình tượng quá anh ơi)

-anh dậy ngay cho tôi,nghĩ sao mà ngủ ngoài đường vậy cha nội-cô rất chi là lịch sự,một chân thì đá vào người anh,tay thì chống hông

-dậy cho tôi,anh không thấy mất mặt sao,không dậy tôi cho anh nằm đây luôn-cô xoay người bước đi nhưng thiên hạ không cho

-ôi,anh em cải nhau,mà thằng em lại quá vô nghĩa- một bà thím lên tiếng

-riết rồi,tôi thấy lũ thanh niên bây giờ chúng nó chỉ sống cho riêng mình-ông bán ổi lại phê bình làm cho cô them sôi máu

-tôi mà có thằng con như vậy tôi đánh gãy giò-lại them một lời bình luận,chắc chỉ cần cô bỏ đi thì eo ơi không bị đánh chết cũng bị xỉ vả chết,trong đầu cô bây giờ đang đấu tranh tư tưởng

-‘thôi thì tôi cứu vớt anh vậy,khi anh tỉnh lại tôi sẽ lấy vốn và lãi’

-trời ơi,ăn gì mà nặng như heo,nãy giờ đi mà như đeo tạ ngàn cân,chắc mình phế quá-bây giờ cảnh tượng rất chi là huy hoàng chú lùn cõng người khổng lồ,ô hô ai đi cũng nhìn

-cứu mạng với mấy anh ơi,em sắp chết rồi-tiếng kêu thất thanh và lảnh lót của cô với các bạn hang xóm

-ai vậy Y Y-cả xóm cùng đồng ca

-em lượm được đó,hay không

-thôi em buông tay đi,tụi anh đưa vô cho-một anh

-cảm ơn mấy anh-cô vỗ cái lưng than yêu của cô vì ai kia mà sắp gãy

-không mắt kính,không mì,tối nay mình chết đói,huhu-cô khóc không ra nước mắt,cực kì thê thảm

-thôi tắm rồi ngủ cho rồi-cô bước vào phòng nhìn ai kia mà phát hỏa đành đi tắm cho hạ hỏa,chứ nếu không chắc cô cho anh ta đi thăm bác vương

-cô tắm xong mà ai kia vẫn ngủ,tức ơi là tức,nhưng cô vẫn lại gần mà nhìn cái cục nợ

-woa,anh ta đẹp trai đó chứ,nhưng mặt bị bầm,chắc thiếu nợ nên bị người ta đánh,ôi tội nghiệp quá-cô nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá cứ như là chọn hang hóa

-chúc anh ngủ ngon,tôi cho anh ngủ ké đó,mai tính them tiền trọ,hêhe-quá đểu cáng

-trong đêm khuya hai người coi nhau như gối ôm mà ôm cho tới sáng và một cuộc luyện thanh vào sáng sớm làm ai cũng phải tỉnh giấc

-aaaaaaaaa,cái gì thế này sao mình lại ngủ với một thằng con trai thế này,không thể nào-nét mặt anh lần đầu tiên có trong đời,một đại boss mà phải hét thất thanh quá mất hình tượng,nhưng không hét không được

-sao anh ồn ào quá vậy hả-cô cũng không vừa nói còn to hơn anh hét

-nói,sao tôi lại ở cùng cậu,lại còn chung giường-gương mặt sát thủ hiện lên làm cô hơi sợ nhưng cô cũng không thua

-ô,anh không nhớ chyện gì sao-một nụ cười nửa miệng dành tặng cho anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.