Chiếc xe cô đang ngồi dừng ngay trước cổng trường đại học mỹ thuật. Nơi đây chẳng cho cô cái gọi là quen thuộc. Cô mất trí nhớ nhưng cảm giác sẽ vẫn còn.
Cô từ trong xe có thể nhìn thấy những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Đây có thể là cái học viện quý tộc danh giá,nhìn các dòng xe tới lui là có thể đoán ra.
-không biết là ai? Loại xe này tao mới thấy trên tạp chí, dự định ngày mốt mới tung ra, mà giờ đã thấy sớm như vậy- người A nói
-thôi kệ đi,chỉ mong đừng là mấy cô tiểu thư chảnh chọe chanh chua là được
-ừ
Tài xế bước xuống mwor cửa xe một cách cẩn thận
Cô bước xuống xe với ánh mắt của bao người. Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi trắng đi kèm với một chiếc quần jean trắng, trên chân mang một đôi giày cũng màu trắng (t/g thích mặc đồ trắng ấy mà)
Hôm nay cô không đeo mắt kính, mà là đeo kính áp tròng cận. Một gương mặt baby đốn ngã biết bao nhiêu người,đa số là nữ nhân.
Cô thấy ánh mắt hoa đào của mấy nữ nhân kia liền cười gian trong lòng mà nháy mắt và đã thành công đốn ngã bọn họ. Nhưng mấy cô nàng này cũng làm cô mất hứng ngay lặp tức
-trời ơi,tao mà có đứa em có gương mặt như vậy tao sẽ sờ cả ngày
-đúng vậy,cái gương mặt đó mà nựng thì sướng tay biết mấy,ôi!
-tao không ngờ lại có cô gái baby mà soái khí như vậy,chắc ai được sờ vào gương mặt đó rất là sung sướng a!
Đây là mấy cái suy nghĩ gì vậy? Thật là khủng khiếp,mặt cô vầy mà họ nói để dành chà đạp cho sướng,với mấy cái ma trảo đó mà cả ngày tung hoành trên gương mặt cô thì chắc bị hủy dung quá.
Thôi thôi,tốt nhất nên tránh xa mấy cô gái này ra.
Cô bước đôi chân dài trên hành lang thu hút rất nhiều ánh mắt, cô đến ngay lớp học của mình. Tự nhiên bước vào, cũng chả thấy có cảm xúc quen. Những người ở đây cô đều lạ. Đại đa số đều là nữ, cũng phải thôi,khoa thiết kế thời trang đều vậy,chỉ có khoa kiến trúc là nam nhiều.
-tiểu Tuyết,cuối cùng cậu cũng khỏe lại
Có một cô gái ôm chầm lấy cô,cô gái này cô không có cảm giác quen thuộc chút nào.
-bạn là ai?
-hic,tiểu Tuyết,cậu đúng là mất trí nhớ thật, mình là Thiên Tư, là bạn học chung với cậu từ cấp ba tới giờ- Thiên Tư nắm tay cô nói
-mà thôi,cậu bị tai nạn mất trí nên mình cũng không trách
Thiên Tư trong lòng run lên, Lục gia đúng là cao tay mà, mình trong tổ vệ sĩ lại bảo mình đi vào lớp thiết kế này từ mấy tháng trước, người trong cái lớp này cũng đều bị mua chuộc, nói chung trong này đều là con cháu của những người từng nợ Lục gia.
Theo như mình biết thì đây là con gái của ngài ấy, không hề nói về chuyện trước kia của cô, chỉ biết rằng cô rất thông minh, vẽ rất đẹp. Và có nói không được rời nửa bước và không được nhắc tới cái tên Trần Thừa Phong, tổng giám đốc của Trần thị
-được rồi,lại chỗ ngồi đi. Lão sư sắp tới rồi.
.................
Hai người cùng chung một đất nước, người đau lòng nhìn tấm hình trong điện thoại. Người đang học tập không ngừng.
Một tháng này anh như muốn chết đi. Không có một chút tin tức về cô, anh đã sắp xếp muốn ngỏ lời yêu với cô. Nhưng đời ai biết chữ ngờ. Lúc trước anh còn ôm hy vọng muốn tới Lục gia để hỏi,dù sao thì với thế lực của họ tìm một người không khó. Nhưng rồi kết quả tìm thấy là một thi thể đã thối rửa. Lúc ấy anh như kẻ mất hồn,anh không tin đó là cô. Không tin ông trời lại đối đãi với anh như vậy.
-tổng giám đốc, Tần tổng đã tới
-ừ,mời cậu ta vào
-vâng
Gia Khang bước vào phòng, cậu cũng rất đau chứ,ai ngờ cô mới nói cười giờ đã không còn
-mời ngồi
-em ấy đi rồi, anh hãy để em ấy đi thanh thản, nhìn bộ dạng này của anh làm sao em ấy nhắm mắt được
-em ấy mãi sống trong tim tôi, vẫn sống
-hôm nay tôi đến là muốn hợp tác với anh về dự án xây khu nghỉ dưỡng
-việc này tôi sẽ kêu người tới gặp cậu, nếu không có gì bất lợi tôi sẽ xem xét và ký hợp đồng,
-bên tôi sẽ gửi một bản dự án và nảm hợp đồng, tôi sẽ chờ câu trả lời bên anh,tạm biệt
-...-
-tiểu Băng,anh vẫn có cảm giác em vẫn còn tồn tại, cái xác đó không phải em đúng không nào, anh nhớ em lắm.
................................
-ba, chúng ta phải về Mỹ sao?
Một tháng này trong tim cô lúc nào cũng nhói lên, cô cứ nghĩ mình bị bệnh tim gì chứ nhưng không phải, giờ lại nói trở về Mỹ, cô cảm thấy rất luyến tiếc nơi này.
-ừ, bên đó mới là nhà chúng ta,lúc trước con muốn qua đây học nhưng rồi lại bị tai nạn, về bên đó cho an toàn.
-nhưng con đang học rất tốt mag, giờ làm sao bỏ dở được ba, không phải ba nói chờ con học xong mới tiếp quản công ty sao? Vậy chứ đêm qua ba lại muốn con năm ngày sao phải vào công ty, ba thất hứa
Cô không muốn kinh doanh một chút nào, nhìn người này giả tạo kẻ kia nịnh bợ toàn một lũ miệng bồ tát bụng thì đầy dao găm
-haiz,Tuyết nhi, công ty vẫn là ba đứng đầu, ba bảo con vào công ty là chỉ muốn rèn luyện con cho mai sau, tương lai ba cũng sẽ rời đi. Con phải duy trì sự nghiệp của ba.
-nhưng...
Lục Phàn mới nghe chữ “nhưng” của cô liền lạnh mặt xuống. Ông biết con gái mình chỉ yêu thiết kế, nhưng công ty này cuối cùng là của cô, cô phải tự tay gầy dựng nó sau này khi ông ra đi.
-nếu muốn con tiếp quản thì con có điều kiện.
-được
-khi vào công ty con muốn làm từ dưới lên, bất kể con làm gì ba cũng không được nhún tay vào, còn có con muốn tiếp tục vẽ.
-được,ba đồng ý, thời hạn một năm, nếu một năm con vẫn giậm chân tại chỗ thì đừng trách ba ra chiêu quản chế
-hợp tác vui vẻ- cô cười đưa tay ra, một tháng qua cô thấy ấm áp lạ thường, mặc dù ông nghiêm khắc nhưng vẫn rất chìu cô.