[YoonMin] Đại Ca ... Tôi Yêu Anh!

Chương 25: Park Jimin gặp rắc rối ....



/ Trường BigHit /

Park Jimin cô từ trong xe oto bước xuống cùng với Min YoonGi, tên trùm trường của ngôi trường đồ sộ này. Họ đi chung với nhau, cứ y như một cặp đôi trai xinh gái đẹp, ai cũng vừa ghen tị lại còn vừa ngạc nhiên, bởi... người Min YoonGi yêu không phải là JungKook hay sao mà lại đi cùng với Jimin??. Một dấu chấm hỏi được đặt trong đầu của lũ nhiều chuyện trường này.

Jimin đi cùng với hắn mà không khỏi lo lắng nhìn xung quanh, tất cả con mắt ở trong trường này đều dán vào hai người khiến cho cô có phần sợ sượn mặt lại, đó là lí do tại sao cô không bao giờ muốn đi cùng với cái tên chết bầm dở hơi này. Jimin cố đi nhanh hơn nhưng YoonGi lại kéo tay bảo.

- Em ngại sao??

- Ngại khỉ khô! Tới giờ rồi, làm ơn đi nhanh dùm tôi._Cô vội buông một câu phàn nàn.

- Mặt em đỏ hết rồi kìa...

- Im đi, đừng xưng như thế với tôi nữa, nghe nổi hết da gà rồi này!!!

Cô giật tay hắn ra rồi bỏ vào lớp thật nhanh. Nhưng biết làm sao đây, cô ngồi chung với hắn mà, sao lại tránh hắn được. Ngồi xuống cảm thấy mình thật là tội nghiệp khi dính vào gã trai này, sao số cô khổ thế không biết, hắn cứ ám cô mãi. JungKook và Jin lại hỏi khi cô vẫn còn ngơ ngẩn phát rầu.

- Sao đấy Jimin??_Jin bảo.

- Không có gì hết!_Jimin buồn bã đáp.

- Hay đang tương tư anh nào??_JungKook mỉm cười chọc ghẹo.

Nghe tới đây. Làm cô muốn câm nín. Không phải là tương tư mà là ám ảnh thì có. Một nỗi sợ làm cô không bao giờ dám nghĩ tới nó.

Từ ngoài cửa nghe có giọng trầm trầm cất lên.

- JungKook hỏi em tương tư ai hả? Là tôi sao Jimin??.

Đó là một giọng nói rất ấm áp đối với bọn con gái lớp cô. Còn đối với cô, nó không hề ấm áp chút nào, mà nó rất ghê rợn. Đủ để biết người nói đó là ai. JungKook và Jin quay sang chỗ YoonGi mỉm cười nhạt. Họ nghĩ cô thích YoonGi rồi nên sẽ tác hợp.

YoonGi quải balo một bên rồi đút tay vào túi quần đi tới chỗ cô ngồi, đôi mắt lạnh lùng ngày nào lại vô cùng dịu dàng kia đang nhìn cô đây này, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo làm nữ sinh không khỏi " mắc thính " ở đây. Jimin không quan tâm mà chỉ cầu mong tên này không làm gì mình trong lúc nghe giảng thôi.

JungKook và Jin cũng bỏ đi nơi khác xem trò vui của hai người này. Jin không ngờ Min YoonGi đáng ghét ngày nào luôn làm cô mệt mỏi chỉ vì luôn cố tìm cách ép JungKook yêu mình, thế mà giờ lại mắc vào lưới tình của Park Jimin cô, không ngờ có một ngày hắn lại thay đổi bản tính như vậy, cũng tốt, tuy là không thích hắn cho lắm nhưng Jin và JungKook vẫn muốn duy trì một mối quan hệ bạn bè hơn là kẻ thù.

...

YoonGi ngồi vào bàn. Nói.

- Sao không chờ tôi vào lớp cùng??

- Cậu đi chậm quá nên tôi không chờ..._Jimin lại lạnh lùng bảo.

Min YoonGi hắn chưa bao giờ thấy người con gái nào làm cho hắn cười nhiều đến như vậy. Quả là, cái cô gái này luôn làm cho hắn nghĩ tới còn nhiều hơn lúc còn yêu JungKook. Suốt ngày hắn cứ nghĩ tới cô mà thôi. 

* Teng teng *

Chuông điện thoại cô reo lên. Lấy ra trong túi, hắn liếc qua nhìn điện thoại cô, trời đất, màn hình sao bể toang thế kia, chắc cũng nghèo lắm nên mới không có tiền thay màn hình điện thoại mới.

Là tin nhắn từ tổng đài báo cô sắp hết tiền. Cô vội khóc không thành tiếng.

- Trời ơi, đã nghèo còn mắc cái eo nữa... Cuộc đời mình sao toàn là điều bất hạnh thế này?? Tại sao??_Cô gục mặt xuống bàn.

Min YoonGi vội bật cười nhẹ nhàng. Hắn vẫn chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi lên tiếng.

- Này, điện thoại của em bể màn hình kìa, sao không đi thay??

- Tiền!!_Cô đưa tay ra nhìn hắn.

- Ừ he, em nghèo nên có tiền đâu, tôi quên mất..._Hắn chọc ghẹo.

- Anh im đi, nghèo kệ tôi... Tôi biết anh giàu có mà, anh muốn nói gì mà chả được??_Cô nhíu mày nói.

* Teng teng *

Chuông vào lớp học. Park Jimin cô lại mệt mỏi với hai tiết văn dài nườm nượp ấy, như muốn ngóc đầu dậy không nổi, kế bên lại có thêm cái người cứ ngủ ngáy khò khò thế kia. Chả biết hắn ta đến đây ngủ hay học nữa??. Trường là nơi để ngủ?. Vậy thì học sinh nào mà chả muốn đi học??. Biết là hắn giàu có mà, thiếu gia nên muốn làm gì thì làm, cô nghĩ tới mà thấy ghét hắn sao sao ấy. Một thiếu gia hư hỏng...

...

Ra về, Jimin không có phương tiện về nên phải chờ tên chết bầm đó, mà chở người ta thì chở có tâm chút xíu đi, hộ tống về đi rồi muốn đi đâu thì đâu. Hết đi quán game rồi tới quán bida để hắn chơi, thật là... Cô đi theo hắn mà muốn chóng mặt. Chỉ muốn thầm nói cái tên đáng ghét này muốn làm gì đây??. Sao không chở cô về mà còn lơ cô đi nữa...

Cô hết kiên nhẫn đi sau anh mà quát lớn.

- Rốt cuộc cậu có chở tôi về nhà không thì bảo??

- Còn sớm mà..._Hắn bước đi nhẹ nhàng.

- Gần 7 giờ tối mà còn sớm? Cậu bị trái muối giờ hả?_Cô chống tay lên eo bảo.

- Không thì tôi đi về một mình...

Cô bỏ đi trong sự bực bội.

Không bao giờ cô muốn đi cùng với hắn nữa, cái người làm cho cô chỉ toàn là bực bội không thôi. Vừa đi vừa chửi thầm, đụng trúng một người...

- Này gái, sao không đi nhìn đường thế??

- À, tôi xin lỗi...

- Này, em cũng ngon phết đó... Đi chơi với anh nha!!_Tên kia bảo.

Hắn đụng vào người cô làm cô hất tay mạnh. Khỉ thật, lại gặp mấy tên biến thái rồi, biết vậy không bỏ đi cho rồi. Cái hất tay đó làm cho gã kia có phần hơi nhục với đồng bọn nên tức giận, vội lấy đôi tay gã mà bóp cổ cô mạnh bạo làm cho cô không thể thở được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.