“Tôi thích anh.
Anh hẹn hò với tôi nhé.”
Sau nụ hôn, Danh Hoài đã nói như thế.
Điều này làm trái tim vốn không an phận của Ngọc Cảnh Anh lại rung lên dữ dội, mọi nơ ron thần kinh trong người kêu gào như điên muốn giải phóng.
Hoá ra, đây chính là cảm giác người mình thích cũng thích mình sao.
Hoá ra được thích là điều hạnh phúc đến nhường này.
“Tôi… tôi..
cậu..”
Ngọc Cảnh Anh rất muốn hét lên rằng tôi đồng ý làm người yêu của cậu.
Chỉ là âm thanh đều kẹt trong cổ họng không phát ra được.
Anh xoắn quẩy cả lên, hai tay nắm chặt lấy tay Danh Hoài.
Ý bảo hãy chờ một chút.
Chờ anh bình tĩnh tiêu hoá được lời tỏ tình này, anh sẽ trả lời cậu.
Năm phút trôi qua mà trái tim kích động của Ngọc Cảnh Anh vẫn không dừng lại được, cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu mạnh một cái, sau đó ôm lấy Danh Hoài, làm nồng nàn thêm nụ hôn của cả hai.
Nếu không thể nói được, hãy để trái tim cất lời.
Danh Hoài có thể cảm nhận được trái tim của cậu đúng không?
Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhớ lại tình cảnh tỏ tình bất ngờ với nụ hôn đó, trái tim cậu lại rung động mãnh liệt thêm lần nữa.
Danh Hoài nhìn thì chỉ biết học thôi hoá ra lại có một mặt tính cách hoang dã như vậy.
Ngọc Cảnh Anh trộm chui vào chăn, cười hì hì không ngừng.
Cảm giác lúc mới yêu và được đáp lại thật sự rất tuyệt.
Anh cầm điện thoại ngập ngừng muốn gọi điện cho Danh Hoài.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên để cậu ấy chủ động trước không phải sao.
Dù sao nụ hôn đầu của anh cũng là cậu đã dành lấy đó.
Danh Hoài ở bên kia cũng bắt được tần số của ai đó.
Nhìn thấy nick của Ngọc Cảnh Anh vẫn còn sáng, cậu liền biết anh vẫn còn chưa ngủ, chắc là đợi mình chúc ngủ ngon đây.
Thật ra nụ hôn ngày đó không nằm trong kế hoạch của Danh Hoài.
Cậu chỉ đơn giản là muốn nói thích anh, đưa ra lời hẹn hò chính thức mà thôi.
Nhưng giây phút nhìn vào đôi mắt như tràn ngập ánh sáng của anh, cậu lại kiềm chế không được.
Cậu muốn hôn lên đôi môi mọng nước ngây thơ đó.
Đó là điều cậu muốn và Danh Hoài đã làm điều đó mà không chút do dự ngập ngừng.
Phản ứng trúc trắc ngây ngô của anh càng khiến Danh Hoài thêm mười phần hưng phấn.
Cũng may chút lý trí còn sót lại đã khiến cậu chủ động kết thúc nụ hôn đó.
Cả hai chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa nên tiến xa hơn.
Nhưng Danh Hoài hiểu rõ lòng mình, cậu thích anh.
Thích sự ngọt ngào ấm áp nhưng cũng nhiệt tình như lửa của anh.
Thích đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống, thích tính cách hào phóng vui tươi của anh.
Tất cả những gì Ngọc Cảnh Anh mang theo đều khiến trái tim Danh Hoài không phút nào ngơi nghỉ, đầu óc cậu luôn nhớ về anh.
Danh Hoài có khát vọng muốn hôn anh, ôm anh vào lòng.
Rõ ràng anh là kiểu người trước kia cậu ghét nhất.
Ăn nói hấp tấp không suy nghĩ, ỷ vào gia thế giàu có của mình mà làm trời làm đất.
Thế nhưng sau tất cả, hành động cùng tấm lòng thiện lương của anh lại khiến cậu rung động.
“A Anh, chúc ngủ ngon.
Nhớ mơ về tôi nhé.”
Nhận được tin nhắn làm trái tim nhỏ bé của Ngọc Cảnh Anh đập thình thịch, quả nhiên anh có sức hút quá mãnh liệt khiến Danh Hoài cũng muốn chui vào giấc mơ của anh mà.
Bất quá, nghe nói trước đây Danh Hoài chưa từng yêu ai, sao có thể nói được những lời ngọt ngào rung động như thế nhỉ.
Ngọc Cảnh Anh nhận được lời chúc ngủ ngon liền cảm thấy an lòng, sau đó chui vào chăn ngủ.
Nhưng bỗng nhiên anh nhớ đến cái gì đó mà chui ra, lại hí hoáy một lúc lâu, sau đó mới cười hì hì chính thức cất điện thoại đi ngủ.
Không chỉ anh mơ về cậu mà cậu cũng phải mơ về anh mới được.
Danh Hoài làm xong bài tập thì nhận được tin nhắn của học tra nào đó.
Vừa mở lên đã làm cậu giật mình ngây người một lúc lâu.
Một tấm ảnh tự sướng chụp cận mặt.
Danh Hoài thậm chí có thể đếm được mấy cái mụn nhỏ trên trán anh nữa cơ.
Trong ảnh, Ngọc Cảnh Anh đầu tóc rối bù, mái hơi dài nhưng chưa che được đôi mắt sáng lấp lánh, phần áo ngủ mở hai cúc trên nhìn vừa ngây thơ vừa gợi cảm.
Phần ngực và phần cổ trắng bóc cứ quanh đi quẩn lại liên tục trong đầu Danh Hoài.
Cậu nhìn màn hình một chút sau đó nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu không phải biết tính anh ta ngây thơ chính trực, Ngọc Cảnh Anh đã tưởng anh ấy chơi chiêu sắc dụ với mình rồi.
Quả nhiên đàn ông khi yêu rất nguy hiểm mà.
Danh Hoài trằn trọc không ngủ được, chốc chốc lại lấy tấm ảnh kia ra ngắm.
Ngọc Cảnh Anh quả thực rất biết cách làm cậu bối rối.
Danh Hoài tự dưng nhớ đến nụ cười của anh, cái thẹn thùng sau nụ hôn đó.
Mọi chuyện dần chệch ra khỏi quỹ đạo cậu đề ra.
Nhưng sau tất cả Danh Hoài tự nguyện đi ra khỏi đường ray an toàn của mình vì anh.
Chỉ đơn giản là vì cậu lỡ rung động với anh mất rồi.
“Đêm nay phải mơ về em đấy, bảo bối.”