Mang theo tâm trạng có chút lo lắng An Ninh bước vào viện riêng của Viện trưởng, hôm qua lúc biết được viện trưởng muốn gặp nàng, nàng thực sự cũng rất tò mò, nàng rất muốn biết lý do tại sao.
Nơi ở của viện trưởng được xây dựng giữa một rừng phong, hai bên đường nhỏ được trải sỏi rơi đầy lá cây, có lẽ đã rất lâu không được thu dọn.
Đi tới cuối con đường là một tòa viện nhỏ mang theo phong vị cổ xưa, nàng cảm nhận được nơi này có thiên khí khá đậm không thua kém bao nhiêu so với không gian của nàng.
Đẩy ra cửa bằng gỗ có vẻ cũ nát, nàng bước vào bên trong, trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt tất cả đều gói gọn trong hai chữ “đơn giản”.
“Tới rồi à!” Nhìn thấy An Ninh bước vào viện trưởng lên tiếng.
“Vâng, An Ninh ra mắt viện trưởng.” Nàng cúi người hành lễ.
Lúc nàng tiến vào viện thực ra lão đã biết, chỉ là hỏi vậy thôi, trong viện này có thiết lập trận pháp là hắn cho nàng vào nếu không có lẽ giờ này nàng đã không còn thoải mái đứng ở đây rồi.
Thấy thái độ bình thản của nàng khi đối diện với mình của An Ninh, viện trưởng gật đầu hài lòng, rất ít học viên có thể làm được như nàng: “Ngồi đi.”
Thấy lão viện trưởng đánh giá mình An Ninh có chút không tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra cảm xúc gì.
“Đa tạ viện trưởng.” Nàng đáp lại rồi ngồi xuống ghế bên tay phải viện trưởng.
Ngửng đầu nhìn lão viện trưởng ngồi ở chính giữa, nàng không mở lời trước, nàng biết viện trưởng có chuyện gì đó đặc biệt muốn nói với nàng.
Đánh giá cô gái ngồi phía dưới một lượt, lão không khỏi than thở: hôm nay nàng mặc một bộ váy ngắn tay màu xanh nhạt, bên trên có mặc áo choàng mỏng thêu hoa văn hình hồ điệp, nàng hình như luôn thêu trên quần áo hình hồ điệp. Gương mặt thon nhỏ không chút son phấn nhưng nàn da lại vô cùng trắng trẻo mịn màng, tóc được búi lại đơn giản bằng một cây trâm nhỏ hình phượng hoàng, mỗi lần di chuyển các tua nhỏ va vào nhau phát ra tiếng kêu thanh thúy. Thực sự vẻ đẹp của cô khiến một lão già như hắn cũng phải nhìn lại vài lần, không biết bây giờ đã vậy vài năm nữa sẽ yêu nghiệt tới mức nào.
“hôm nay ta gọi ngươi đến vì lão tổ tông muốn gặp ngươi.” Nói xong hắn lại tiếp tục quan sát phản ứng của nàng, nhưng ngoài một nét ngạc nhiên thoáng qua hắn không nhìn ra được gì nữa đôi mắt của nàng vẫn trong trẻo như hồ nước mùa thu vậy không một tia dao động.
Hơi ngạc nhiên với phản ứng của nàng, hắn hỏi lại:
“Ngươi không tò mò sao?”
“Lão tổ tông muốn gặp ta, tự nhiên có lí do của ngài, có gì phải ngạc nhiên?” An Ninh bình tĩnh hỏi lại.
Trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng nàng đang bừng bừng dậy sóng. Tại sao nàng vào học viện được có mấy ngày mà lại có một đống phiền phức như vậy, nàng nổi tiếng vậy cơ à, hết bị thách đấu rồi lại đến gặp mặt.
“ha..ha thực không hổ là người được chọn.. rất tốt.” Viện trưởng khuôn mặt sáng ngời , ha ha cười khi nghe câu trả lời của nàng.
“ đi thôi.” Nói xong lão xoay quả cầu trên tay ghế một chút, một ánh sáng lóe lên. Đến khi ánh sáng màu vàng tán đi nàng đã thấy mình ở trong một khu vườn lớn trồng đầy hồng đào, nhìn qua những cây hồng đào này được chăm sóc rất tốt, trước mặt là một lão nhân khoảng hơn trăm tuổi râu tóc bạc trắng ngồi trước bàn đá nở nụ cười từ ái với nàng.
“Mau ngồi đi.” Thấy nàng định hành lễ hắn vội nói.
Nàng ngồi xuống phía đối diện, một nha đầu vội tiến lên châm trà cho nàng rồi lui ra ngoài.
“Rất đẹp phải không?” lão tổ tông nhìn về cảnh đào trước mặt bất ngờ hỏi.
“vâng đúng là rất đẹp.” Nàng nhớ phụ vương cũng có một vườn đào như vậy, người nói đây là loài hoa mẫu hậu khi còn sống thích nhất, vườn đào đó là hai người tự tay vun trồng khi mẫu hậu mang thai nàng, người nói rằng đợi nàng sinh ra sẽ cùng nhau đến đó thưởng hoa, nhưng thật không ngờ hoa còn chưa nhìn lấy một lần mẫu hậu đã ra đi.
Mải nhìn vườn hoa đào phía trước lão tổ tông hoàn toàn không để ý tới sự thất thần của nàng.
“Ngươi thực sự rất giống con bé.” Ngừng một chút lão nói tiếp.
Vừa hoàn hồn trở lại nàng bị câu nói này của viện trưởng làm cho sững người.
Phụ hoàng nói nàng lớn lên rất giống mẫu hậu, vậy chẳng nhẽ ‘ con bé’ ở đây là mẫu hậu nàng sao?
Không để ý đến những nghi hoặc của nàng, lão tổ tông nói tiếp: “ Lần đầu tiên ta nhìn thấy con bé, nó bị người ta bỏ rơi trong rừng đào, hôm đó khi nhìn thấy con bé ta đã nghĩ nó là thiên thần ông trời ban xuống cho ta.”
Cả đời lão cũng chẳng thể nào quên được ngày hôm đó, hôm đó là ngày gia đình lão bị người ta thảm sát, là do hắn đi ra ngoài bàn công chuyện nên mới tránh được một kiếp. Khi hắn về tới nhà vợ con của hắn đã chẳng còn một ai sống sót, quá đau lòng hắn như điên như dại chạy đi, chợt bất ngờ nghe được tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ. đến gần hắn mới phát hiện đây là một bé gái thực sự rất đáng yêu, nhìn thấy hắn cô bé ngừng khóc mà nở nụ cười, chính nụ cười ấy đã mang lại ánh sáng cho hắn, hắn nhận nuôi cô, trao lại chức viện trưởng cho đồ đệ một mình lánh đời tìm một nơi nuôi dưỡng cô bé. Cô càng lớn lên càng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô đã lấy mất không biết bao nhiêu trái tim của những chàng trai trong học viện Thiên Long này, trong đó có phụ vương của An Ninh thất hoàng tử Vũ Thiên Tuyệt, hai bọn họ yêu nhau, khi Thất hoàng tử lên ngôi cô trở thành hoàng hậu của Mạc Vũ quốc, những tưởng hắn sẽ được thấy cô sống hạnh phúc nhưng thật không ngờ cô lại bị hãm hại mà mất, mười năm năm nay hắn luôn chò đợi ngày hôm nay.
Mải suy nghĩ hắn dường như quên mất An Ninh đang ngồi bên cạnh, nàng cũng không lên tiếng nàng cũng hướng mắt nhìn về phiến đào trước mắt chìm trong những suy nghĩ của chính mình.