Đại Công Chúa

Chương 25: Trí nhớ... một phần truyền thừa (1)



Tình trạng của họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết mà Nguyệt Trục bên cạnh cũng hoàn toàn không thể giúp được gì, hắn tham gia vào chỉ càng làm mọi chuyện loạn thêm. Thực sự chỉ nhìn thôi hắn đã gấp không thở nổi.

Phải làm sao đây?

Ba người cùng gấp đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt An Ninh cùng Lãnh Điệp càng ngày càng tái nhợt, thiên lực lại không hề có dấu hiệu dừng lại.

Đúng lúc mọi người tuyệt vọng nhất thì một việc bất ngờ xảy ra. Hai nguồn thiên khí màu đỏ và trắng không ngừng cắn nuốt nhau vừa rồi bắt đầu có dấu hiệu dung hợp lại cùng một chỗ.

Bỗng nhiên thiên khí màu đỏ có dấu hiệu bùng cháy rực rỡ, thiên khí màu trắng xung quanh lại không hề có dấu hiệu tan chảy mà lại bắt đầu ngưng tụ thành các phiến băng mỏng xung quanh ngọn lửa như đang bao bọc cung cấp năng lượng cho nó.

"Đây… đây là..." Nguyệt Trục hết nhìn thiên khí trước mặt rồi lại nhìn An Ninh. Đây không phải là dấu ấn trên trán An Ninh sao? Tại sao lại thành như vậy. Không phải hỏa và băng luôn đối lập với nhau sao, tại sao chúng có thể dung hợp lại, không phải là lại có việc gì nguy hiểm nữa đi.

Nguyệt Trục thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên An Ninh cùng Lãnh Điệp hoàn toàn không có thấy được bây giờ trước mặt mà họ thấy chỉ là một không gian mờ ảo như thực như ảo hiện ra. Khung cảnh bên ngoài dường như đã không còn quan trọng đối với họ.

"Mãi mãi… mãi mãi..." trong đầu An Ninh cùng Lãnh Điệp đồng thời vang nên một giọng nói nhẹ nhàng, chẳng rõ là nam hay nữ chỉ biết nó vang vọng, giống như ở nơi nào đó thật xa vọng về, xa vời vừa chân thật lại vừa không rõ ràng.

Tiếp theo đó họ lại đồng thời thấy một đôi nam nữ, nữ nhân có vẻ yếu ớt nằm trong vòng tay của người nam nhân kia, hai người kia nói chuyện hoàn toàn không có phát hiện ra sự hiện diện của hai người bọn họ.

“ Kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau sao.” Một giọng nữ mơ hồ truyền vào tai nàng.

“Có thể.” Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy chàng sẽ yêu ta mãi mãi sao?” Cô gái có vẻ yếu đuối, giọng nói trở nên vô lực.

“Mãi mãi!” giọng nam cũng trở nên khàn khàn."....

Họ nhìn thấy một đôi nam nữ trên tuyết nhỏ giọng thầm thì, trên mặt họ toàn nước mắt nhưng giữa họ lại thật ấm áp hạnh phúc lắm tay nhau.

Riêng An Ninh thì vô cùng ngạc nhiên cùng bàng hoàng, đây không phải là khung cảnh trong giấc mơ của nàng hay sao? tại sao nó lại hiện ra lúc này, càng khiến nàng hoảng hốt hơn là khuôn mặt vốn không nhìn rõ của nam nhân trước đây, nàng lại nhìn ra được. Đây rõ ràng là khuôn mặt của Lãnh điệp, chỉ là thiếu đi một đấu bớt hình ngọn lửa trên trán. không phải... đây không phải sự thât... đây chỉ là ảo ảnh mà thôi... An Ninh không ngừng tự an ủi bản thân...

Không gian trước mặt hai người không ngừng biến đổi, có những hình ảnh ấm áp hạnh phúc, có những lúc đau đớn, những lúc chia tay bịn rịn... nhưng tất cả dường như rất chân thực như chính họ trải qua vậy.

"Ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù trăm ngàn năm sau, ta cũng sẽ không từ bỏ..." Lãnh Điệp bỗng nhiên thấy cơ thể trở nên nóng bừng, trong đầu như đang có thứ gì muốn thoát ra, không ngừng kêu gào ở bên trong, không gian trước mặt bỗng nhiên chỉ còn lại từng đợt hỏa diễm bừng bừng.

Ngọn lửa dường như vây lấy chính hắn làm trung tâm, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn khiến cho đầu hắn càng ngày càng đau, càng ngày càng thấy trên trán đau đớn giống như đang bị thiêu đốt

Riêng Nguyệt Trục ở ngoài thì lại không hề thấy được những điều hai người họ đang trải qua, hắn chỉ cảm thấy hai nguồn thiên lực trước mắt đang không ngừng bừng sáng, không chỉ vây hắn còn ngạc nhiên phát hiện trên trán Lãnh Điệp không ngừng hình thành lên một dấu ấn hình hỏa diễm, tỏa ánh sáng sống động như thật... Đây là làm sao? Tuy nghi ngờ nhưng đồng thời hắn cũng thở phào một hơi, hai nguồn thiên

khí không còn có dấu hiệu cắn nuốt nhau mà như đang dung hòa hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho vòng chắn xung quanh trở nên mạnh mẽ vững chắc hơn.

Tuy vui mừng nhưng nhìn cảnh này không hiểu sao hắn cảm thấy thật mất mát, điều này có phải chứng tỏ họ là một đôi không? không phải... hắn không quan tâm chỉ cần An Ninh còn chưa nói rõ tình cảm của mình hắn nhất định vẫn có cơ hội. Nghĩ như vậy Nguyệt Trục yên lòng tiếp tục việc quan sát của mình.

---

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi An Ninh mở mắt ra thì đã thấy không gian trước mắt trở nên thoải mái hơn áp lực về thiên lực của nàng cũng biến mất.

"Xin chào." Bỗng một giọng nói như trẻ con đạp vào tai nàng.

Lúc này nàng mới nhớ ra nàng còn phải đối phó với đám Chu đằng trước mặt. Một lần nữa tập trung tinh thần lực An Ninh càng vui sướng phát hiện tinh thần lực của nàng lại thăng cấp, đã trở thành cấp tám. Đây là do hình ảnh lúc nãy cùng việc kết hợp thiên lực lúc nãy sao.. thật là tốt.

"Ngươi là ai?" nàng nói.

"Ta ở ngay trước mặt ngươi." Âm thanh kỳ lạ đó lại một lần nữa phát ra.

"Đằng trước sao?" An Ninh nhìn về phía trước chỉ thấy một hình cầu màu xanh ngọc đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Đúng vây.. cuối cùng ngươi cũng đến.. ta đã chờ ngươi rất lâu rồi."

..

T/g : Ta ngồi cả tiếng mà chả nghĩ dk k cả

Tuy chương này đến ta còn thấy sao sao ấy nhưng các nàng thông cảm nhá... Không có tâm trạng vt truyện a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.