Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 100: Sát khí



Trời vốn trong xanh, thế nhưng bỗng dưng mây đen lại ùn ùn kéo về. Không hiểu tại sao lại làm cho người ta có cảm giác khó chịu. 

Chỉ còn một quảng đường nữa là về tới Thiên Phong thành rồi. Lý Tinh Vân nhìn sắc trời, trong lòng cứ bức rứt không yên. Giống như là có một chuyện nào đó sắp xảy ra. Thầm nhủ có lẽ mình lo lắng quá rồi. 

Lý Tinh Vân thầm mắng mấy lão quan trong Thiên Tinh các kia. Ngày cưới của Lý Tinh Vân hắn mà dám chọn cái ngày phong ba bão tố này đây. Vụ này nhất định không thể bỏ qua được. Rồi Lý Tinh Vân đốc thúc gia nhân:

- Trời sắp nổi gió rồi. Tăng tốc độ để còn tới kịp kinh thành.

Mọi người vâng lệnh, liền thúc ngựa đi nhanh lên. Quanh Thiên Phong thành được bao phủ một tầng kết giới rất mạnh. Có điều khó mà quan sát bằng mắt thường được. Tinh Hồn tinh thông kỳ đồ, trận pháp, kiến thức có dư nhưng thực lực chưa đủ. Thế nên hắn cũng không biết được trận pháp thủ hộ quanh Thiên Phong thành.

Trận pháp đó chỉ có Cửu ngũ chí tôn và Thái tử đương triều mới có quyền và khả năng kích hoạt. Nó được tạo nên từ thời xa xưa lúc tổ tiên Trịnh gia đến vùng đất này để khai tông lập nghiệp. Trải qua các đời Hoàng đế, trận pháp đều được củng cố và gia tăng sức mạnh phòng vệ của nó. 

Từ đó đến nay, chỉ có một lần duy nhất là đại trận đó được kích hoạt. Thế nên ít có sử sách nào ghi chép lại uy lực của đại trận này ra sao. Thậm chí tên của đại trận đó còn ít được nhắc đến. 

Sự tồn tại của trận pháp này dường như cũng là tuyệt mật. Số người biết đến sự tồn tại của nó còn chưa đến ba mươi người. Lý Tinh Vân vừa là bạn, vừa là thuộc hạ thân tín của Thái tử nên mới may mắn biết được sự tồn tại của nó. 

Đối với những người bình thường thì hoàn toàn không nhận thức được. Nhưng chỉ cần tinh ý, cộng với sự lĩnh ngộ cao cường đối với kỳ đồ, pháp trận mới nhận ra. Vùng đất Thiên Phong này, quanh năm chỉ có một mùa xuân ấm áp với không khí thoáng đãng, trời trong xanh, mây trắng lượn lờ. Đó là nhờ một công năng nhỏ của siêu trận pháp kia. Cái sự khác biệt nho nhỏ này vốn không ai để ý, chỉ cho rằng đó là tạo hóa của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất trù phú này mà thôi. Thế nên chẳng ai mảy may để ý.

*********

Trong những những đám mây đen kia, như ẩn như hiện những cơn giông tố. Nó có thể xuất hiện và hủy diệt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, dường như nó đang chờ đợi một cơ hội. Giống như con hổ đang rình mồi vậy. Nó đang đợi thời cơ.

Từ phía nam kinh thành, nếu để ý kỹ sẽ thấy có một vệt đen đang bay với vận tốc rất cao. Còn ở dưới đất là những thi thể không nguyên vẹn. Mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí làm cho con người buồn nôn.

Và con người điên cuồng ra tay đồ sát những tên áo đen đó chính là hắn, Tinh Hồn. Một con người vốn lãnh đạm và trầm tĩnh. Thế nhưng bây giờ không thể nhận ra được con người đó nữa rồi. Bởi hắn đang rất điên cuồng. 

Ẩn mình trong những tán cây lớn, có những tên áo đen mục quang hoảng loạn nhìn cái viễn cảnh kinh hoàng kia. Bọn họ chính là sát thủ được Sở Minh bố trí để giết Tinh Hồn. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Tinh Hồn sẽ rất khó khăn nếu đối đầu với hàng trăm tên sát thủ này. 

Nhưng bây giờ, Tinh Hồn đã bộc phát toàn bộ thực lực của hắn. Làm cho những tên vốn là gạo cội trong cái nghề sát thủ này không kịp trở tay. Trong số những kẻ bị Tinh Hồn giết chết, tu vi không kém Tinh Hồn là bao nhiêu. Nhưng bọn chúng vẫn cứ mất mạng như thường, và Tinh Hồn cứ vừa đi vừa đồ sát bọn chúng.

Thật oái ăm!

Một tên áo đen hình như là người đứng đầu ở đây, giọng hơi run run nói:

- Kẻ nào đó quay về thông báo với Đại công tử rằng: “Tình hình đã vượt mức kiểm soát rồi. Kẻ đó hiện đang tiến về phía tây kinh thanh”. Nhanh lên!

Một tên thuộc hạ lập tức nhận lệnh. Thoát cái đã không thấy tên đó đâu. Còn những người ở đây, không ai dám bước ra chặn đường của Tinh Hồn nữa. Sát thủ vốn là những tên máu lạnh. Bước vào cái nghề này thì không còn quan tâm đến sống chết hay nỗi sợ hãi nữa. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ lại xuất hiện một cái cảm giác như có lưỡi hái tử thần đang kề ở cổ của bọn họ. Cái cảm giác đó rất đáng sợ.

Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi đang cố đuổi theo ngăn cản Tinh Hồn. Thế nhưng tốc độ của hai nàng là quá kém so với hắn. 

Chẳng mấy chốc Tinh Hồn đã đến gần đoàn xe hoa của Lý Tinh Vân rồi. Cuộc chiến sắp bắt đầu.

Cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như có một cao thủ sắp đến đây. Lý Tinh Vân ngẩn đầu nhìn về phía nam. Có một nhân ảnh đang tiến đến chỗ này với tốc độ rất nhanh, khiến cho Lý Tinh Vân thầm thán phục.

Người sắp đến kia là cường giả Thánh cấp. Nhưng khinh công bậc này thì đúng là lần đầu tiên Lý Tinh Vân được chiêm ngưỡng. Thế giới này quả nhiên còn có nhiều điều mà con người còn chưa biết được. Những công pháp đã biến mất từ thời xa xưa, nếu như có thể học được thì đúng là may mắn. Có lẽ kia là người được trời phú, học được cái thuật khinh công cao siêu của các bậc tiền bối.

Nhưng bỗng nhiên ánh mắt Lý Tinh Vân trở nên kỳ quái. Hắn cảm nhận được sát khí đến từ người kia đang nhắm đến chỗ này. Không lẽ tên kia có ý đồ bất chính gì chăng? Lý Tinh Vân quát lớn:

- Người đến là ai? Có biết đây là…

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng xuất hiện những con rồng lửa uy dũng xông tới. 

*Ầm* một tiếng, khói bụi mù mịt. Những đám lửa cũng bùng lên. Lý Tinh Vân khi nãy nhận ra đòn tấn công đó là nhằm vào hắn. Với sự nhạy bén, Lý Tinh Vân đã né được mà không hề bị thương. Nhưng những gia nhân thì không được may mắn như vậy. Chỉ dính một đòn, thân thể liền trở thành một ngọn đuốc sống. 

Hung thủ đã xuất hiện. Hắn bay tới chỗ chiếc kiệu hoa lộng lẫy kia. Song thủ phá nát chiếc xe, lộ ra cô dâu ngồi bên trong. Yến Ngọc Lan cũng cảm nhận được sát khí đang tiến đến, và có âm thanh giao chiến. Thế nên chiếc khăn che mặt đã bị nàng lấy ra từ lâu. 

Và nàng nhìn thấy hắn. Người mà nàng hết mực thương nhớ đang ở trước mặt nàng. Nàng cảm nhận được từ trong ánh mắt của hắn, có phẫn nộ, có giận dữ và có cả sự tuyệt vọng. Nàng bần thần nhìn Tinh Hồn mà nói không nên lời:

- Là… là huynh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.