Đại La Thiên Tôn

Quyển 2 - Chương 18: Kịch chiến



Tên Lão đại hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Thì ra ngươi chính là kẻ đêm nọ giao đấu với ta. Thật sơ suất khi nghĩ ngươi đã rời khỏi đây.

Giọng hắn tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng. Mặc dù có cảm giác không an toàn, đã cho người theo dõi nhưng vẫn bị mắc mưu. Thật không ngờ một lão đầu sống mấy chục năm trời lại mắc mưu một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi. Thật đúng là nhục nhã mà.

Lão đại mặt lãnh khốc, nhìn Tinh Hồn gằn giọng:

- Ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng nếu muốn một mình ngươi hủy diệt cả Nam hoa sơn trại, ha ha, thật nực cười.

Tinh Hồn đôi mắt tinh anh đầy uy thế nhìn lão đại, mặt cười cười, sau đó nâng tay chỉ về phía sau lưng lão đại, tiếu ý nói:

- Ngươi nhầm rồi, ta tuy ngông cuồng nhưng cũng chưa ngốc đến mức một mình lao vào chỗ hiểm. Mà tai ngươi có vấn đề rồi à, ta nghe hình như có rất nhiều tiếng bước chân đấy.

Khi nghe Tinh Hồn nói thì tên lão đại chợt sửng người ra. Nãy giờ đều toàn lực chú ý đến Tinh Hồn mà không hề để tâm đến chuyện xung quanh. Nhưng khi nghe Tinh Hồn châm chọc nhưng trong lời nói có ý nhắc nhở, liền cảm nhận được, dưới núi có rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về phía sơn trại.

Lần này đúng là xong thật rồi.

Qua tiếng chân thì nhận ra rằng, đám người đang xông tới đây ai ai cũng chiến ý ngập trời, rõ ràng là dù có chết cũng không hối tiếc. Còn đám thuộc hạ của mình thì sao, tên nào tên nấy mặt mày đỏ khẻ, trên người tỏa ra toàn mùi rượu, chân nam đá chân chiêu, dù có muốn cầm kiếm cũng cầm không nổi.

Hắn quay lại, lộ ra thần sắc cực kỳ phẫn hận, nghiến rằng nghiến lợi, quát:

- Tiểu tử hỗn đản. Hôm nay Nam hoa sơn trại bị diệt, lão tử ta cũng phải cho ngươi xuống địa ngục mới thỏa được cơn giận này!

Nói dứt lời liền ào ào hướng về phía Tinh Hồn tấn công. Đã không còn hy vọng gì về cái đám hỗn tạp đang chìm trong men rượu kia, thôi thì đành mặc kệ chúng. Còn bản thân hắn, tuy bề ngoài chứa đầy sát ý nhưng chỉ là ngụy trang. Bởi vì hắn tin tưởng, đối phương chỉ là một thiếu niên lần đầu xuất sơn, kinh nghiệm thực chiến còn thô thiển, làm sao có thể bằng một kẻ sống mấy chục năm như mình được.

Thế nhưng thật đáng tiếc cho hắn. Bởi vì Tinh Hồn khác với những thiếu niên khác. Tuy từ trước đến giờ chưa thực chiến nhiều, cũng chưa bao giờ xuất hết toàn lực. Thế nhưng, dường như hắn sinh ra là để chiến đấu, là để tính kế ngược lại kẻ khác.

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt đối phương, dù có ẩn dấu thế nào cũng không qua được bộ óc linh hoạt của hắn. Biết được tên lão đại kia khinh thị người trẻ tuổi như mình, Tinh Hồn thầm cười lạnh trong lòng.

“Nếu ngươi đã khinh ta thì ta sẽ cho ngươi một bài học thích đáng.”

Nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, hữu thủ xuất chiêu đối kháng với cự chưởng của đối phương.

Ầm…

Một tiếng nổ lớn phát ra, từ chỗ trung tâm sơn trại đã trở thành một mãng hỗn độn. Cuồng phong nổi lên, khói bụi mù mịt. Một số tên tiểu sơn tặc không may đứng dần đó bị ảnh hưởng bởi sát chiêu của hai người kia, lục phủ ngũ tạng bị xáo trộn, khí huyết hỗn loạn, lập tức hồn phi phách lạc.

Ngay khi giao đấu một chiêu, cuồng phong còn đang nổi loạn thì từ trong đám khói bụi, một bóng người cao lớn nhanh như chớp bay ra, trên mặt dường như đang đắc ý, chuẩn bị quay lưng thoát đi với tốc độ nhanh nhất.

Thế nhưng lão đại chưa kịp thoát thân thì từ trong đám đám hỗn độn kia lại xuất hiện một con hỏa long, phi thân về phía lão đại.

Lão đại giật mình một cái, thế nhưng cũng không hề hỗn loạn. Tuy kinh nhưng không sợ. Thế nên lại xuất ra một chưởng nữa, kháng lại hỏa long ngạo nghễ kia. Cũng bởi vì hắn chống lại đòn tấn công của hỏa long mà thời khắc chạy trốn đã bỏ lỡ.

Lão đại vừa mới chặn được thế công uy mãnh của con hỏa long kia, thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai con hỏa long nữa. Mà nhìn qua thì hai con này cũng không khác con hỏa long kia, uy mãnh vô cùng, không hẹn mà cùng vây quay hắn, miệng phun lửa tấn công.

Lúc này, binh lính Mạc thành do Đặng Khoái Nhãn dẫn đầu cuối cùng cũng tới nơi. Ngay lập tức ra lệnh cho mọi người tấn công sơn trại.

Ngọn lửa nóng rực từ cơ thể hỏa long phát ra đã làm cho sơn trại bốc cháy lên, sáng rực cả ngọn núi này. Mấy tên tiểu tặc lúc trước còn đang nửa say nửa tỉnh thì vào thời khắc này đã tỉnh hoàn toàn. Thế nhưng đáng tiếc là chúng lại tỉnh rượu thì đã quá muộn rồi.

Gần năm mươi binh lính cầm trong tay gươm giáo, sắc mặt lạnh như băng lao vào bọn chúng mà đánh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã có hơn mười mấy tên bỏ mạng. Tuy thời tiết lúc này càng lúc càng nóng lên, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc chiến của họ.

Bởi vì, họ chiến đấu vì Mạc thành, vì những người trong gia đình của mình. Trong thành đã có bao nhiêu người bị bắt đi, một trong số đó còn có người thân của bản thân họ. Nếu cứ để bọn này tự tung tự tác, lão bá tánh Mạc thành sẽ không có một ngày yên ổn.

Nam nhi trai tráng, vì nước vì dân, là thiết huyết nam nhi, cho dù hôm nay có chết thì đã làm sao. Chỉ cần có thể giết chết đám sơn tặc này, Mạc thành nhất định sẽ bình an, người dân an cư lạc nghiệp. Mình dưới hoàng tuyền cũng cảm thấy vui.

Thế nên bọn họ, nhìn thấy một tên thì giết một tên, thấy hai tên thì giết hai tên. Chẳng mấy chốc cuộc chiến đã nghiêng về một bên. Số người bị chết càng lúc càng nhiều, thế nhưng phần nhiều chính là đám người của Nam hoa sơn trại, còn binh lính Mạc thành ngã xuống cũng chỉ khoảng mười người, bị thương cũng khá nhiều nhưng cũng chỉ là ngoài da.

Đặng Khoái Nhãn thống lĩnh binh lính Mạc thành, thế như chẻ tre không ngừng vung đao giết chết sơn tặc.

Thế nhưng, có một bóng người lại không tham gia vào trận chiến, mà lại hướng đến chỗ phát ra giao tranh khủng khiếp nhất. Bóng người này chính là Tô Hân Nhi.

Khi nghe âm thanh kinh người kia, nàng liền đoán ra người tạo ra màn đó chính là Tinh Hồn. Thế nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi vì, người trong lòng mình không có gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng lại lo lắng hắn có bị thương hay không, bởi vì kình âm kia rất lớn.

Vừa đến nới, trong lòng nàng chợt nổi lên một cảm giác rợn người. Thời tiết chỗ này so với ngoài kia thì rất khác biệt, nhiệt độ cũng hơn này kia gấp mấy lần. Sắc mặt của nàng dường như tái đi một chút nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt trần của nàng.

Tô Hân Nhi dừng người lại, cặp mắt bồ câu bắt đầu quan sát cuộc chiến kinh thiên này.

Ở bên trái, một trung niên vạm vỡ to lớn, y phục và râu tóc của trung niên ấy đã bị cháy xém. Sắc mặt bị tái đi một chút, nhưng thần sắc thì vẫn ngưng trọng, không ngừng tránh né cũng như phản công, chống đỡ lại những con hỏa long uy mãnh không ngừng vung trảo, phun lửa.

Còn ở bên phải, một thiếu niên anh tuấn hai tay không ngừng kết ấn, sắc mặt cũng không khác trung niên kia là mấy. Thậm chí so với người kia còn thảm hơn một chút. Trên khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu, dường như là do việc dùng nguyên lực quá nhiều.

Thật đúng là vậy. Đây là lần đầu tiên, Tinh Hồn xuất toàn lực ra để chiến đấu. Cuộc chiến này dường như khó hơn những gì hắn tưởng tượng. Bên ngoài nhìn vào thì thấy hắn đang chiếm thượng phong, nhưng thực chất thì lại chật vật vô cùng.

Lão đại của Nam hoa sơn trại tuy đang cật lực chống trả hỏa long, nhưng dù gì thì cũng có hơn mấy chục năm tu luyện. Nguyên lực trong người hắn nhiều hơn so với một kẻ tu luyện chưa đến mười năm như Tinh Hồn. Vậy nên càng kéo dài thời gian thì chắc chắn Tinh Hồn sẽ cầm chắc thất bại.

Tinh Hồn hét lớn một tiếng, năm con hỏa long đồng thời từ năm hướng, lấy lão đại sơn tặc làm trung tâm mà cùng tấn công. Lão đại ngay lập tức vận chuyển nguyên lực bao quanh người hắn, hình thành nên một tấm khiêng băng bảo vệ hắn từ bên ngoài.

Như một hỏa ngục, không ngừng thiêu đốt tên lão đại. Ngay lập tức hắn sử dụng khinh công, thoát ra khỏi biển lửa. Nắm ngay thời điểm này, Tinh Hồn phi người, hữu thủ vung một quyền về phía tên lão đại. Ngay thời khắc Tinh Hồn tấn công, sau lưng hắn dường như có hàng vạn thú ảnh theo quyền kia cùng tấn công lão đại.

- Vạn thú nhất kích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.