Từ trong làn sương mờ ảo, một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện. Cái bóng ấy cao hơn ba thước, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắc, song nhãn sáng bừng đầy hung khí. Tiếng bước chân *rầm rầm* làm cho mặt đất khẽ rung động, hơi thở mạnh mẽ làm hỗn loạn làn sương. Tinh Hồn biến sắc:
- Là ma thú Huyền cấp tam tinh. Sao xuôi xẻo thế này. Tiểu Điệp, Hân Nhi, chạy mau!
Tinh Hồn nhanh như chớp chạy đến cầm lấy hai tay của Tiểu Điệp và Hân Nhi rồi chạy thẳng về phía trước. Tiểu Hắc thì nắm chặt lấy vai áo của Tinh Hồn. Con ma thú Huyền cấp tam tinh kia thấy mục tiêu chạy đi, tức thì rống lên một tiếng. Rồi đuổi theo ba người. Lúc này mới nhìn thấy rõ con ma thú đó là Thiên thanh mãng ngưu. Tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ của Thiên thanh mãng ngưu không hề chậm chạp, so với Tinh Hồn lúc này nhanh hơn một chút. Vốn không phải tốc độ của hắn chậm, là do phải kéo Tiểu Điệp và Hân Nhi cùng chạy, nên tốc độ bị suy giảm thấy rõ. Tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị bắt lại.
Nhưng khi chạy đến một khu đất trống thì bỗng lóe lên một tia sáng vàng. Cùng với đó là một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay dưới chân Tinh Hồn, huyễn hóa ra một đầu rồng bay xung quanh ba người. Tinh Hồn hoảng loạng thầm nghĩ, không lẽ Long tộc xuất hiện ở đây? Nhưng tại sao lại nhắm vào ba người.
Một tiếng long ngâm vang lên, làm cho Thiên thanh mãng ngưu đang tấn công đến khựng lại. *Ầm* một tiếng, Tinh Hồn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiếp đến là cảnh vật thay đổi, dường như là một không gian khác vậy. Ba người rơi xuống bên một hồ nước nhỏ.
- Có lẽ là một không gian khác. Vừa nãy hình như chúng ta chạm vào một tiểu trận truyền tống nên mới đến chỗ này.
Tinh Hồn đứng lên nhìn quanh. Nơi này ngập tràn những dãy núi cao lớn, dài miên man bất tận. Để nhìn rõ hơn, Tinh Hồn dùng khinh công phóng người trên cao. Quả nhiên là rất rộng lớn, nhìn không thấy đích được.
Sau đó hắn trở lại chỗ của Tiểu Điệp và Hân Nhi. Sở Tiểu Điệp hỏi:
- Thế nào, huynh có thấy lối ra không?
- Chỗ này rất rộng. Khó mà tìm được đường ra.
Tinh Hồn lắc đầu thở dài. Thầm thán không biết hôm nay bị sao quả tạ nào chiếu mà toàn gặp những chuyện xuôi xẻo. Đầu tiên là bị Lý Duyên cùng với Nam Cung Hoàng phục kích phải chạy trối chết, tiếp đến là bị Thiên thanh mãn ngưu truy đuổi, và cuối cùng là lọt vào cái nơi khỉ ho cò gáy rộng thên than này. Giờ còn không biết lối ra ở đâu nữa. Muốn tìm lối ra, chắc phải mất vài tháng là ít. Tiểu Hắc cảm nhận được gì đó, kêu khẹc khẹc không ngừng. Tinh Hồn nhìn qua thì thấy Tiểu Hắc chỉ tay về phía bên trái, ý bảo đi đến chỗ đó. Thế là ba người thử đi đến chỗ đó xem sao.
Bay được khoảng năm mươi dặm, trước mặt ba người là một hồ nước lớn. Nằm trên hồ nước là một Thủy tinh đài, có bốn cây cột chạm hình rồng nằm ở bốn góc, vô hình tạo ra một kết giới mạnh mẽ. Bên trong kết giới là một con rồng khổng lồ đang nằm cuộn lại. Nó dài khoảng một trăm thước, trên người có rất nhiều vết thương đã thành sẹo, một con mắt đã bị mất đi, hơi thở rất nặng nề. Cảm nhận có người vào trong không gian này, con rồng mở mắt ra nhìn ba người Tinh Hồn.
Trên mọi vị diện trong Hồng mông này, Long tộc luôn là chủng tộc cường đại nhất. Tự tách ra khỏi yêu tộc, hình thành một chi tộc riêng mà không hề yếu kém. Long tộc là vương giả chi tộc, thuộc hàng mười chủng tộc cao quý nhất trong yêu tộc, há có phải tàm thường. Và Long tộc Huyền Thiên giới này cũng không ngoại lệ.
Tuy nó đã bị trọng thương nhưng Long uy vẫn mạnh mẽ. Tiểu Hắc, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi lập tức bị áp chết, ngất đi. Còn Tinh Hồn, tuy kinh nhưng không hoảng. Long uy tuy mạnh nhưng thứ mà hắn không sợ nhất chính là uy áp. Đỡ lấy hai mỹ nhân đặt vào một chỗ trống trãi, rỗi quay lại đối diện với con rồng khổng lồ kia. Nó mở miệng, giọng nói khá nặng nề:
- Khá lắm. Trước Long uy mạnh mẽ của bổn hoàng mà vẫn hiên ngang đối diện. Không thể không khen tiểu tử ngươi một câu.
Tinh Hồn vẫn im lặng. Con rồng hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Long tộc?
- Không. Tiểu bối là đệ tử Thiên Lam thần điện ở kinh thành Thiên Phong. Tiểu bối không có quan hệ với Long tộc.
- Thì ra là đệ tử của Thiên Lam thần điện. Nhưng sao trên người ngươi lại có Long khí. Hơn nữa truyền tống trận ngoài kia chỉ cho đệ tử của Long tộc tiến vào. Ngươi không phải Long nhân mà lại vào được đây?
- Tiểu bối không biết.
Rốt cuộc là Tinh Hồn có quan hệ thế nào với Long tộc? Lúc trước Hắc thủy huyền xà Ngô Tinh cũng từng bảo trên người hắn có Long khí. Lúc này, con rồng trước mặt cũng khẳng định chỉ có Long nhân của Long tộc mới vào được Thiên Long giới. Không lẽ Tinh Hồn là Long nhân? Nhưng lúc nhỏ khi mẫu thân hắn nhặt hắn cạnh tượng phật ở miếu hoang, rõ ràng lúc ấy hắn là một đứa trẻ hẳn hoi. Long nhân lúc mới sinh ra hình dạng là một con tiểu long, sau khi tu luyện đến cấp Hóa hình thì mới trở có thể hóa thành con người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?
Tinh Hồn hắn thực ra là người hay yêu?
- Khụ khụ, đã không phải Long tộc thì thôi. Tiểu tử ngươi xưng hô thế nào?
- Tiểu bối tên Tinh Hồn.
- Tinh Hồn. Còn bổn hoàng tên là Ngao Chí. Bổn hoàng muốn thực hiện một cuộc trao đổi với ngươi.
Tinh Hồn ngạc nhiên thốt:
- Lãnh huyết thần long Ngao Chí trong Lục đại thần long của Long tộc?
Trong Ngũ hoang đại danh bảng có viết rằng, bốn vạn năm trước Long tộc xuất hiện sáu đệ tử vô cùng tài giỏi. Sớm nổi danh khắp đại lục, được gọi là Lục đại thần long. Trong Thần ma chi chiến trước đây, yêu giới và nhân loại đại chiến, phần thắng thuộc về nhân loại. Trong trận chiến cách đây một vạn năm trăm năm trước, Lục đại thần long chém giết vô số người, tuy bại trận nhưng thanh danh không xuống mà còn lên cao. Nhưng nghe nói một người thì bị giết, còn năm người kia trọng thương nghiêm trọng, sống chết thế nào còn chưa rõ. Điều này chỉ có bên Long tộc mới biết thực hư thế nào.
Không ngờ lại gặp được một trong sáu vị long thần, Lãnh huyết thần long ở đây. Ngao Chí cười ngạo nghễ:
- Đã vạn năm trôi qua, không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết đến đại danh của bổn hoàng.
- Tiền bối quá khen. Vừa nãy tiền bối bảo muốn thực hiện một vụ trao đổi là ý gì?
- Phi vụ này đối với ngươi chỉ lời chứ không lỗ. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần trao lại Thiên Long giới này cho Long tộc là được.