Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 17: Thiên Dương đại lục



Bạch ngồi một mình ở mạn thuyền bên phải, trong đầu suy nghĩ về những chuyện của quá khứ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện trước đây, thân phận của mình ra sao? Đặc biệt là mấy ngày gần đây, về những tên hải tặc đã tấn công ngôi làng chài nhỏ. Tuy Mộc trưởng lão đã giải thích rằng bọn họ có mặt kịp thời, đánh tan bọn chúng, giải nguy cho người dân ở làng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cứ luôn canh cánh rằng chuyện không đơn giản là như vậy.

Bạch tuy không nhìn thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được lúc hắn đi lên thuyền, vẫn có những ánh mắt e ngại. Không phải là ít, mà là rất nhiều. Mà không chỉ người dân, ngay cả mấy người đi theo Mộc trưởng lão dường như cũng rất cảnh giác đối với hắn. Điều đó càng làm hắn đặt thêm bao nhiêu là nghi vấn trong đầu. Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào dành cho hắn cả.

Thở dài một tiếng, hơi thở mệt mỏi hòa lẫn cùng với tiếng sóng của đại dương. Đi trên con thuyền này, nhẹ nhàng lướt trên mặt biển, hơi mạn của biển khơi cùng với những cơn gió dịu dàng thổi qua phần nào cũng giúp hắn thư thái hơn.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến bên cạnh hắn. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Người duy nhất có thể nói chuyện với hắn lúc này chỉ có thể là Bích Nguyệt mà thôi. Nàng âm trầm nhìn hắn, bảo:

- Ngươi lại suy nghĩ về thân phận của ngươi à? Đã nghĩ ra được cái gì chưa?

Hắn lắc đầu, sắc mặt hơi u buồn hướng về phía xa xa:

- Đôi lúc trong đầu có thoáng qua một số hình ảnh của quá khứ. Đáng tiếc trong thoáng chốc nó lại biến mất. Ta càng cố gắng suy nghĩ, thì càng chẳng nghĩ ra được gì. Đầu càng lúc càng đau hơn.

Thấy hắn lao tâm khổ tứ suy nghĩ như vậy, trong lòng Bích Nguyệt cũng thấy thương hại cho hắn. Tuy nàng không biết được nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng hắn, nhưng phần nào cũng cảm thông cho gã nam tử này. Nàng chỉ biết nhẹ nhàng khuyên giải hắn mà thôi:

- Nếu đã không nhớ ra, thì đừng nên cố gắng quá. Ta tin rằng một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ nhớ ra thôi. Bây giờ ngươi phải sống cho thật tốt trước đã.

Bạch gật đầu, mỉm cười đồng ý. Đột nhiên, những lời nói dịu dàng ấy làm cho đầu hắn nhói lên. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một cô gái mặc áo trắng, mái tóc đen huyền bay bổng trong làn gió. Cái miệng nhỏ của nàng đang mấp mé điều gì đó, nhưng hắn không nghe rõ được. Bất chợt hắn khụy chân xuống sàn gỗ, tay ôm chặt đầu, mặt nhăn lại biểu lộ sự đau đớn của hắn.

Bích Nguyệt giật mình, nắm chặt tay hắn hốt hoảng nói:

- Bạch, ngươi làm sao thế?

Thiếu nữ tên Tử Huân nhận ra đứng cách chỗ Bạch và Bích Nguyệt không xa. Nàng khẽ nghe tiếng rên rỉ của hắn, nhìn sang thì thấy hắn đang khụy gối ôm đầu, sắc mặt bất thường.

Tử Huân vội chạy đến chỗ của Bạch để xem đang xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay mình để phòng chuyện bất ngờ. Đối với cái đêm trên Đào Hoa đảo, nàng vẫn có thành kiến với thiếu niên này. Nàng cảnh giác hỏi:

- Bích Nguyệt cô nương, hắn ta bị làm sao thế?

- Ta không biết. Đang nói chuyện thì đột nhiên cậu ta bị như vậy!

- Tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Vừa nói, Tử Huân vừa rút ra thanh kiếm chĩa về phía Bạch. Chỉ cần có một hành động bất thường nàng sẽ sẵn sàng ra tay diệt trừ hắn ta. Cũng may là không có việc gì xảy, nếu không chỉ với một cử động nhỏ của Bạch cũng làm cho nàng mất mạng mà không biết lí do. Ngay cả Mộc trưởng lão cũng phải gặp không ít khó khăn khi giao thủ với Bạch thì đừng nói chi là một tiểu đệ tử như nàng.

Chỉ thấy Bạch tay phải xua xua, ngửa đầu lên nói:

- Ta chỉ cảm thấy hơi nhức đầu thôi. Đi nghỉ một lúc sẽ không sao cả.

Bích Nguyệt ở bên cạnh giúp hắn đứng thẳng dậy. Do hắn chưa quen với chỗ này, nên nàng tạm thời giúp hắn về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ánh mắt Bích Nguyệt đôi lúc liếc nhìn Tử Huân, lộ rõ vẻ không ưa thích gì nàng.

Tử Huân không để ý đến Bích Nguyệt, mà ánh mắt chỉ lăm lăm nhìn Bạch mà thôi. Không hiểu sao trong lòng lại lộ lên vẻ hiếu kỳ đối với gã thiếu niên thần bí này. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bởi sau đó cái cảm giác cảnh giác, sợ sệt Bạch đã làm mờ đi cái sự hiếu kỳ kia.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Phòng của Bạch nằm gần đuôi thuyền, đi bộ cũng mất tầm một khắc. Kế bên là phòng của Mộc trưởng lão và sáu người còn lại, chia làm ba phòng. Bích Nguyệt đương nhiên là ở chung với Tử Huân và Tử Lạc.

Sau khi dìu Bạch về phòng, thì Bích Nguyệt cũng về phòng để nghỉ ngơi. Mới đi lần đầu nên có cảm giác hơi mệt nên nàng muốn ngủ một lát.

Sau lưng dường như có một bóng người đang âm thầm theo sau hai người. Gã đứng đằng sau cánh cửa gỗ, nhìn thấy nàng đi vào phòng hắn mới rón rén bước ra. Không ai khác chính là kẻ vừa mới tán tỉnh nàng ở trên thuyền, một trong sáu đệ tử đi theo Mộc trưởng lão du ngoại: Đường Ngọc.

Dường như hắn có ý định mờ ám gì đó, chân bước nhẹ muốn từ từ tiến đến gần. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Mộc trưởng lão ung dung bước ra thì nhìn thấy Đường Ngọc đang đứng gần đó thì buộc miệng hỏi:

- Đường Ngọc, có chuyện gì sao?

Hắn ấp úng trả lời:

- À… đệ tử… hơi mệt nên muốn ngủ một chút cho tỉnh táo.

- Ra là thế. Nếu mệt thì đi nghỉ đi. Một giờ nữa tập trung mấy người khác lại, ta có chuyện muốn bàn.

- Vâng ạ!

Nói xong Mộc trưởng lão xoay người bước đi. Còn Đường Ngọc ánh mắt âm trầm vẫn lăm lăm cánh cửa phòng, nơi Bích Nguyệt đang ngủ. Có lẽ hắn từ bỏ ý nghĩ, lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ của mình.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Trong căn phòng trống trải, bài trí một cách đơn giản với một cái giường nhỏ và một bộ bàn ghế dùng để uống trà trong phòng.

Hắn nằm dài trên chiếc giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình. Hắn giơ tay lên trời, như muốn vươn lấy điều gì đó. Thế nhưng hắn chẳng thấy cái gì cả. Đôi mắt mù lòa, hiện giờ hắn chả có khái niệm gì về tương lai cả. Ngay thời điểm hiện tại hắn không biết gì về bản thân mình.

Bỗng nhiên hắn lại nhớ về hình ảnh thiếu nữ xuất hiện trong thoáng chốc vừa nãy. Không giống như lúc trước, lần này hình ảnh rất rõ ràng. Tuy hắn nhìn rõ được gương mặt của nàng, không nghe được giọng nói ôn nhu của nàng, nhưng hắn cảm thấy nàng rất đỗi quen thuộc.

Hắn tự hỏi mình rằng nàng là ai, có quan hệ gì với mình? Sự ưu tư lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn. Liệu rằng, một ngày không xa hắn có thể được gặp nàng không? Câu trả lời sẽ nằm ở tương lai, và khi đó hắn sẽ phải đối diện như thế nào đây?

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Cứ mỗi một ngàn năm, ở phương nam mở ra một bí cảnh, được người trong giới võ giả Huyền Thiên gọi là Di vong chi địa. Sở dĩ có cái tên như vậy, là bởi vì những người bước ra khỏi bí cảnh ấy đến thời điểm hiện tại chưa đến một ngàn người. Mà những người này hầu hết đều trở thành khùng khùng điên điên. Hỏi thế nào cũng la ú ớ, nét mặt hốt hoảng.

Thế nên có tin đồn rằng, bên trong Di vong chi địa có một con quái vật cực mạnh giết tất cả những kẻ xâm nhập muốn lấy những báu vật ở đây. Hoặc tin đồn khác lại nói rằng có những nguồn sức mạnh thần bí làm cho đầu óc con người trở nên điên loạn. Và vẫn còn rất nhiều tin đồn khác xoay quanh Di vong chi địa thần bí này.

Chẳng ai biết được như thế nào cả. Nói hơi vô lí, nhưng chỉ có những võ giả có tu vi Cổ thần trở xuống mới được phép tiến vào Di vong chi địa. Những kẻ nào có tu vi vượt quá mà ngông cuồng muốn xâm nhập thì sẽ bị Thiên đạo trừng trị. “Đừng nói rằng ngươi bước vào Đấu thần chi cảnh, muốn xâm nhập thì cái chết là câu trả lời dành cho ngươi.” Thế nên chẳng ai dám cả gang xâm nhập vào đó cả. Thiên đạo không cho phép kẻ nào phá vỡ quy luật mà nó tạo ra.

Tuy nguy hiểm, nhưng mà vẫn không ít kẻ vẫn cố đâm đầu vào nơi thập tử vô sinh ấy. Bởi cái sức hút của nó là quá lớn. Nơi càng nguy hiểm thì càng có nhiều kho tàng, báu vật tồn tại trong đó. Vậy nên mỗi khi Di vong chi địa mở ra, thì các môn phái trên khắp Huyền Thiên giới lại tuyển chọn những đệ tử ưu tú để tham gia bí cảnh này. Mà không chỉ có các môn phái, thậm chí ngay cả bốn đại đế quốc hùng mạnh cũng cử người tham gia.

Sự tồn tại của Di vong chi địa và bí mật ẩn sâu bên trong nó, chắc chắn trong lần mở ra này sẽ có câu trả lời. Bằng hữu, kẻ thù sẽ lại tái hợp nhau. Không chỉ là cướp đoạt báu vật mà còn thể hiện bản lĩnh của mỗi quốc gia, môn phái, mỗi cá nhân mà còn là nơi thể hiện trí tuệ của mỗi võ giả. Chỉ có kẻ mạnh và thông minh mới tồn tại ở cái nơi khắc nghiệt này.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc con tàu đã cập bến Hàm Chương tại quận Anh Lương nằm ở phía đông Thiên Dương đại lục. Bến tàu này rất lớn, mỗi ngày đều có hàng trăm, hàng ngàn chuyến tàu lớn nhỏ của các thương nhân buôn bán. Sự thịnh vượn có thể thấy rõ ở nơi này.

Bước xuống thuyền, Bích Nguyệt ngơ ngác trước sự đông đúc và ồn ào của nơi này. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nội lục, nên có cảm giác choáng ngợp cũng là điều dễ hiểu.

Bỗng nhiên từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai nàng. Bích Nguyệt giật mình quay người lại, nhận ra người vừa động chạm mình chính là cái gã luôn bám theo nàng. Đường Ngọc cười nói:

- Ta làm cô nương giật mình sao? Thành thật xin lỗi.

- Là do ta quá nhạy cảm thôi. Không sao cả. Nhưng hy vọng công tử giữ ý tứ một giúp.

Nàng xoay người đi đến bên cạnh Bạch để an toàn hơn. Mộc trưởng lão ho khan hai tiếng để nhắc nhở hành động vô ý tứ của Đường Ngọc. Ngay cả hai nử đệ tử là Tử Huân và Tử Lạc cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Có điều hắn không quan tâm lắm, hừ lạnh một cái rồi quay mặt chỗ khác. (Xin lỗi vì đã chen ngang, Chung kết thế giới đang diễn ra nên vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng viết dài hơn. Tạm thời như vầy trước nhé :v )

Mộc trưởng lão lên tiếng để giải tỏa bầu không khí này:

- Chúng ta sẽ ở nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ trở về Lăng Vân tông. Bích Nguyệt cô nương thấy như thế nào?

- Cứ theo ý của Mộc trưởng lão!

Mộc trưởng lão mỉm cười gật đầu, rồi sau đó tám người đi theo Mộc trưởng lão tìm phòng trọ để nghỉ ngơi một đêm. Quận Anh Lương rất đông đúc, lượng người ra vào rất nhiều không thể đếm xuể. Thế nên việc tìm được một căn phòng trọ để nghỉ ngơi không quá tốn thời gian. Sau một giờ đi từ cảng Hàm Chương đến thành Anh Lương, một lúc sau đó đã kiếm được chỗ để nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.