Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 38: Phong vân tụ hội



Trong bốn đế quốc, ngoại trừ Tây Hàn ra thì ba đế quốc còn lại là Thiên Phong, Viêm Dương và Bạo Tuyết luôn luôn đối địch với nhau. Sở dĩ bây giờ còn đang kìm chế lẫn nhau, là do thời điểm này còn không thích hợp. Dù saocũng phải bảo toàn lực lượng trước là ưu tiên, hơn nữa, đây còn là vùng phụ cận Viêm Dương quốc. Hiện nay tuy đã suy yếu, nhưng binh lực không phải là không có. Vậy nên, muốn tiêu trừ lẫn nhau, chỉ có một cách duy nhất đó là tiến vào trong Di vong chi địa.

Dần đầu Thiên Phong quốc, hiển nhiên chính là Lục hoàng tử Trịnh Dương Không, Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân cùng mấy chục siêu cấp cường giả đi theo hộ vệ. Tương tự như Thiên Phong , phía bên Bạo Tuyết và Tây Hàn, đều là do một vị hoàng tử dẫn đầu và mấy chục siêu cấp cao thủ đi theo. Chỉ có duy một mình Viêm Dương dẫn đầu là một nữ tử, cao thủ hộ vệ đi theo rất ít, kém xa ba quốc gia còn lại. Cô gái này, hiển nhiên chính là Bắc Nguyệt công chúa, người đang thay mặt Thiên Nguyên hoàng đế cố gắng lèo lái triều đình Viêm Dương hiện nay.

Bắc Nguyệt công chúa dung nhan tuyệt đối hơn người, da trắng như tuyết, khuôn mặt diễm lệ vô ngần, vóc dáng thước tha, tựa như một đóa hoa liên, khiến cho gã đàn ông nào nhìn cũng lưu luyến không quên.

Hiện giờ, tuy người trong lều của Viêm Dương không sánh bằng ba quốc gia kia, có điều so với các thế lực cùng tham gia khác thì hơn hẳn. Chỉ là, nội bộ bên trong lại bị phân tán, không khí nói chung rất là căng thẳng. Vậy nên, việc ai sẽ là người tham gia Di vong chia địa lần này cũng chưa có một quyết định rõ ràng.

Trời đã về đêm. Hôm nay, ánh trăng rất tròn và đẹp, nhẹ nhàng soi xuống bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ vận lam y, một mình cô độc trên vách núi. Gió đêm lành lạnh thổi qua làm phất phơ mái tóc mềm, trông nàng khi ấy tựa như một lăng ba tiên tử giáng thế. Người thiếu nữ vận lam y trẻ tuổi ấy, chính là Bắc Nguyệt công chúa.

Di vong chia địa, ngày mai sẽ mở ra. Thế nhưng nội bộ lúc này lại phân tán, điều này không khác gì là một cơ hội tốt cho hai kẻ thù là Thiên Phong và Bạo Tuyết thừa nước đục thả câu. Thật khiến nàng suy nghĩ không thôi. Nàng thân chỉ là một nữ tử, thế nhưng đã phải gánh trên vai gánh nặng quốc gia, công việc mà vốn là của các hoàng tử nên làm. Dường như ông trời đang trêu ngươi quốc gia của nàng. Phụ hoàng nàng là Thiên Nguyên hoàng đế lâm trọng bệnh, các hoàng huynh, hoàng đệ thì vì ngai vàng mà chia năm xẻ bảy, ngấm ngầm tiêu diệt lẫn nhau. Chỉ có duy nhất một người có tài năng, thì lại bị đám huynh đệ ám hại, đày ra ngoài biên ải. Bắc Nguyệt công chúa thở dài một hơi, thầm tự vấn: “Chẳng lẽ ngày tận diệt của Viêm Dương quốc đến rồi sao?” Nghĩ thôi mà trong lòng có một cảm giác nhói đau.

Đột nhiên phía sau có động tĩnh. Âm thanh cước bộ, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để nàng nghe thấy. Bắc Nguyệt công chúa vội quay người lại, thì ngay lúc ấy, ánh mắt sánh như thu thủy của nàng hiện lên một niềm vui mừng, rồi sau đó là ngấn lệ. Nơi khóe miệng đỏ hồng quyến rũ cất giọng nhu mì thốt:

- Già Diệp… huynh cũng đến đây sao?

Dưới ánh trăng, dần hiện ra người nam tử mặt mày thanh tú, anh tuấn xuất chúng, trên miệng luôn nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Vóc người của y cao lớn, phải hơn một thước tám. Trên người vận áo cà sa màu trắng, khẽ lung lay trong gió đêm. Thật không ngờ lại là một tăng nhân đến từ bên Tây Hàn.

Chỉ thấy Già Diệp nhìn Bắc Nguyệt công chúa với ánh mắt ôn hòa, mỉm cười đáp:

- Bắc Nguyệt công chúa, đã hơn năm năm rồi chưa gặp. Trông công chúa bây giờ, dường như là gầy hơn rất nhiều. Mấy năm qua, hẳn là chịu không ít uất ức.

- Quốc gia lâm nguy, cho dù hy sinh cái mạng này của muội, có gì là đáng tiếc. Chỉ là, dù cố gắng thế nào vẫn là vô lực.

Bắc Nguyệt công chúa mỉm cười tang thương. Già Diệp nhìn thấy, không khỏi có cảm giác chột dạ trong lòng. Miệng nhẹ nhàng nói câu cửa miệng của phật môn: “A di đà phật!”

Rồi Bắc Nguyệt công chúa lại nói tiếp:

- Những năm qua, muội liên tục gửi thư cho huynh. Huynh có bao giờ đọc nó không?

- Công chúa, ta thật sự rất hiểu cho hoàn cảnh của công chúa và Viêm Dương quốc. Đáng tiếc, Tây Hàn chúng ta trước giờ đều là một mục trấn thủ Thiên Trạch sơn mạch, hoàn toàn không muốn can hệ gì đến chuyện nào khác. Thành thật xin lỗi công chúa! – Già Diệp buồn bã nói.

- Vậy Già Diệp, cho dù muội lấy danh phận của muội ra, cũng không thể sao?

- Công chúa, ta bây giờ đã là một người xuất gia, ăn chay niệm phật, chỉ cầu mong cho thương sinh bình an. Những chuyện trước đây, hãy để cho nó qua đi.

Nói xong, Già Diệp thở dài một cái, như hồi tưởng lại dòng quá khứ trước đây, vốn tưởng như đã xóa sạch. Y hướng về phía lều của mình mà bước đi. Trước khi rời khỏi, Già Diệp quan tâm nói:

- Di vong chi địa hung hiểm khó lường, hy vọng công chúa cẩn thận!

Thế rồi lại tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại. Bỏ lại sau lưng là bóng dáng của một thiếu nữ tịch mịch, nét mặt đượm buồn, hai dòng lệ lăn trên má nàng. Rồi như hai hòn ngọc, ánh nguyệt quang chiếu xuyên qua khiến nó long lanh tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp thê lương làm sao. Đối với Già Diệp, có lẽ là muốn hoàn toàn dứt bỏ quá khứ, hướng đến hiện tại và tương lai của mình; còn Bắc Nguyệt, sẽ vẫn là lưu luyến không buông!

Sáng hôm sau, toàn bộ các thế lực có mặt tại đây bắt đầu tập trung lại. Lượng người so với lúc tham gia, tuyệt đối là ít hơn cả chục lần. Có điều vẫn là rất nhiều. Người của tứ đại đế quốc và tứ thần điện đã chiếm gần trăm người rồi, cộng thêm các thế lực đương đại khác tính ra cũng tầm một ngàn người. Tuy nhiên, số lượng người tham gia vào Di vong chi địa thì chỉ chiếm hơn một nửa thôi. Vì còn lại, chủ yếu là các trưởng lão và hộ vệ thôi.

Trước mặt họ lúc này là một hang động khổng lồ, cao hơn mười thước, rộng gần mười lăm thước. Phía trên cao khắc ba chữ: Thời Không môn, ai nhìn vào cũng có cảm giác ớn lạnh. Ai còn trẻ tuổi, tu vi nông cạn tuyệt không dám nhìn lên trên đó. Dường như là ẩn chứa một tia thiên uy khiến con người cảm thấy bản thân mình vẫn rất nhỏ bé.

Tứ đại đế quốc và tứ thần điện vốn là các thế lực mạnh nhất hiện tại, hiển nhiên sẽ là những người đầu tiên được tiến vào Thời Không môn. Sau đó mới đến phiên các tông môn khác. Các nhân vật anh hùng xuất thiếu niên nổi danh trên đại lục hầu như đều tập trung tại đây. Như Thiên Phong quốc có Lục hoàng tử Trịnh Dương Không, Sở gia Sở Hóa Long, Lý gia Lý Tinh Vân…; Viêm Dương quốc Bắc Nguyệt công chúa, Nam Cung thế gia Nam Cung Diệu, Nam Cung Kiều Vinh…; Tây Hàn quốc có Già Diệp đại sư, Pháp Minh đại sư…

Còn có một số thế lực khác như những kẻ đến từ Mang hoang chi địa nữa.

Không Di sơn lần này không ngờ lại trở thành nơi phong vân hội tụ. Những thiếu niên xuất chúng đến từ mọi miền Huyền Thiên giới. Di vong chi địa lần này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người thất bại, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tất cả sẽ do số phận quyết định, hay là sẽ nghịch thiên cải mệnh đây. Cả hắn cũng vậy, đều sẽ diễn ra trong tương lai.

Tiếng xôn xao đã có từ khi ánh dương ló dạng nơi phương đông. Có người thì bàn tán về các cao thủ trẻ tuổi đương đại, quốc gia đại sự…

Cho đến khi mặt trời đã lên cao. Vào lúc ấy, đột nhiên một âm thanh vang vọng từ sâu bên trong hang động kia. Ba chữ Thời Không môn tỏa sáng rực rỡ, làm cho đám nhân loại cảm thấy cực kỳ chói mắt. Nơi cửa hang có một sự biến đổi kỳ lạ. Tiếng kêu lách tách của lôi điện va chạm, nhìn vào tưởng chừng không gian bị bóp méo, rất là dị thường. Rồi sau những âm vang kỳ lạ đó, một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện, dựng đứng trước mặt đám nhân loại nhỏ bé.

Thời Không môn, cảnh cổng tồn tại đã vạn năm qua một lần nữa mở ra. Lối vào Di vong chi địa đã ngay trước mắt, ẩn sau trong nó là những điều kỳ bí mà con người chưa thấu hiểu hết được.

Mở được một lúc, nhưng vẫn chưa một ai có ý định bước vào Thời Không môn. Bầu không khí phút chốc trở nên trầm lặng không một tiếng động. Đột nhiên có người lên tiếng, thanh âm khiêm nhường:

- Các vị, nơi này là vùng phụ cận của Viêm Dương, lãnh thổ của Thiên Nguyên hoàng đế. Chi bằng, mời Bắc Nguyệt công chúa tiến vào, như vậy có được không?

Nam tử vừa mới lên tiếng đề nghị, chính là Lục hoàng tử Thiên Phong quốc Trịnh Dương Không. Y nói như vậy, không phải có ý khiêm nhường gì cả. Lần trước Sở Dự Hồng đã nói, nội bộ Viêm Dương đang rối loạn, hẳn là những người ở đây cũng chính là như vậy. Chỉ cần có thể ám sát được công chúa Bắc Nguyệt thì ngày tận diệt của Viêm Dương đã đến. Tâm cơ của người này, không ngờ thâm độc đến như vậy.

Nghe vậy, sắc mặt Bắc Nguyệt công chúa khẽ biến. Hiển nhiên là nàng đã biết được ý định của gã hoàng tử thâm tàng kia. Phía bên Bạo Tuyết không ngờ cũng lên tiếng tán thành:

- Nghe Lục hoàng tử nói vậy, ta cũng cảm thấy rất là đúng. Bắc Nguyệt công chúa, mời!

Bắc Nguyệt hừ lạnh một cái. Thanh âm trong trẻo nhưng lãnh đạm tiếp lời họ:

- Nếu như hai vị nói như vậy, thì Bắc Nguyệt cũng không còn cách nào khác. Bắc Nguyệt mạn phép đi trước một bước.

Nói xong, nàng bước thật nhanh vào Thời Không môn. Bạch quang lóe lên, ôm trọn lấy thân thể nàng. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, ngay sau đó đã không thấy nàng đâu. Trịnh Dương Không ánh mắt khẽ liếc nhìn đám người Viêm Dương, đột nhiên trong số đó có một kẻ gật đầu. Rồi chính kẻ đó nhắc nhở người của mình:

- Công chúa đã tiến vào, các ngươi còn đợi gì nữa. Mau đi thôi!

Người nam tử đó, thật không ngờ lại chính là Nam Cung Hoàng mà Tinh Hồn đã từng gặp mặt tại thành Kim Bích. Nam Cung thế gia và Thiên Phong quốc đã bắt tay hợp tác, Nam Cung Hoàng thấy mục quang của Trịnh Dương Không liếc nhìn mình thì liền hiểu ra. Mục tiêu chính là cô công chúa xinh đẹp ấy.

Nhưng không đợi bọn Nam Cung Hoàng tiến vào, thì đã có một nhóm người khác xông vào trước. Đó chính là tăng nhân Già Diệp. Gương mặt hiền hòa như đức phật, làm cho người ta có cảm giác dễ gần. Già Diệp tuy không màn gì đến phân tranh của ba quốc gia kia, thế nhưng chí ít cũng ngầm hiểu họ đang muốn gây khó dễ cho Bắc Nguyệt. Đám người Nam Cung Hoàng ngấm ngầm đầu quân cho Thiên Phong, việc này Tây Hàn đã được mật thám báo về. Vậy nên không đợi người khác hành động, Già Diệp đã tiến vào Thời Không môn thật nhanh.

Đám người Nam Cung Hoàng biến sắc. Giao tình giữa Già Diệp và Bắc Nguyệt công chúa, Nam Cung thế gia chính là những người hiểu rõ nhất. Trước đây không để ý đến bọn tăng nhân Tây Hàn, không ngờ lại đích thân Già Diệp vượt ngàn dặm xa xôi để đến tận nơi này. Sắc mặt thay đổi, vội quát:

- Còn đợi gì nữa, mau lên!

Lập tức dẫn đám người tiến vào Thời Không môn. Bên Tây Hàn thấy Già Diệp đột ngột bay vào đó, không chờ đợi gì mà liền kéo cả đám đi luôn. Thiên Phong và Bạo Tuyết cũng lần lượt đi vào. Chỉ một khắc trôi qua, gần ngàn người mà bây giờ chỉ còn lại phân nửa. Số còn lại, phần vì không thể tiến vào, phần vì không dám… Và có một số người, đang chờ đợi đồng hữu của mình.

Lâm Quang và Tử Lạc sớm có mặt tại đây. Sau khi chữa thương cho Tử Lạc xong, hai người quyết định đợi Bạch đến rồi sau đó sẽ tiến vào. Mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Tâm trạng không khỏi lo lắng. Tử Lạc tuy thân thể vẫn còn thụ thương, nhưng một mực vẫn muốn trở lại Phong Linh sâm lâm tìm hắn. Lâm Quang khổ sở lắm ngăn cản được nàng. Cuối cùng đến khi Thời Không môn mở ra, vẫn chưa thấy tâm hơi đâu.

Thật không biết bây giờ hắn ra sao nữa. Hoắc Dương nói hai người nên tuân thủ mệnh lệnh sư môn, thế nhưng bất chấp lời nói của gã, Tử Lạc và Lâm Quang rốt cuộc cũng trở lại Phong Linh sâm lâm. Có điều hai người không biết rằng, hắn đã có mặt bên trong Di vong chi địa từ sớm, sớm hơn tất cả những võ giả ở đây. Bởi vì, có thứ đang kêu gọi hắn ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.