Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 82: Sa mạc tử vong (Thượng)



Tiếng tiêu trầm thấp dần, giống như sợi tơ lay động một cách tinh tế trong gió, rồi từ từ tắt lịm. Hắn ngồi ngăn ngắt bất động, nhẹ nhàng hạ ngọc tiêu, thở dài một hơi sâu lắng. Tiếng thở dài hòa cùng với không gian tịch mịch xung quanh, nghe như có vẻ bất lực. Ánh mắt nhìn đống lửa hồng đang cháy, chốc chốc lại nổ tí tách, chỉ là giống như tâm tình hắn đang hướng về một nơi nào đó xa xăm bất tận. Rồi hắn lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, mỗi lúc một mình, hắn mới có cảm giác mình đang tồn tại. 

Phảng phất trong đôi mắt ấy chứa đủ loại tâm tình, có phiền muộn, có ưu sầu, và đặc biệt kèm theo cả sự tang thương. Bỗng bàn tay hắn xuất hiện một cây trâm dài gần một gang tay, tuy nhìn đơn giản như lại được làm rất công phu, bên trên có gắn một con hồ điệp tinh tế. Hắn nhẹ nhàng nâng niu câm trâm trên tay, tựa hồ như là một vật trân quý, so với thiên tài địa bảo có lẽ còn muốn vượt xa. 

Trong tâm trí hắn, một dáng người yểu điệu mơ hồ hiện lên, khuôn mặt non nớt, hai mắt linh động, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đối với hắn, nụ cười ấy là đẹp nhất thế gian. Chỉ là, đã rất lâu rồi hắn chưa được một lần nhìn lại nụ cười ấy, mặc dù… hiện tại nàng đang ở cạnh hắn. Bởi vì, nàng đang ngủ, ngủ một giấc thật sâu, sâu đến nỗi hắn không thể khiến nàng có thể thức tỉnh trở lại được. 

Cứ mỗi lần ngồi một mình trong đêm tối như thế này, tâm tình hắn lại chuyển biến như vậy. Quả thực, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta cô đơn nhất. Đôi lúc ước mong mình chỉ là một kẻ bình thường, vô lo vô nghĩ, cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao. Gã nam tử này cũng đã từng mong như vậy, chỉ là… than ôi, cái gọi là thiên mệnh thật trêu ngươi con người. Một khi đã bước chân vào con đường tu chân, cho dù muốn lặng nhưng gió không bao giờ ngừng. 

Con người há có đơn độc? Không, ai cũng có thân nhân, bằng hữu, tri kỷ… của mình cả. Hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là… đối với hắn mà nói chỉ gói gọn trong hai chữ “đã từng”. Con người tự tạo ra vận mệnh và nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng tất cả đều đều là nói suông. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người thoát ra khỏi cái gọi là thiên mệnh chứ? Có những kẻ chấp nhận số phận của mình, nhưng cũng có những người chán ghét điều này. Hắn cũng là loại người đó, chán ghét thiên mệnh, muốn chống lại thiên mệnh. Hắn muốn mình có được thực lực tuyệt đối, thậm chí là thay đổi thiên mệnh, chỉ có như vậy hắn mới bảo vệ được những thứ mà hắn quý trọng. 

Hắn không muốn phải trải nghiệm cái cảm giác mất đi tất cả nữa. Dạo gần đây, hắn luôn có cảm giác hụt hẫn khiến cho trong lòng bất an. Giống như cái lần đó vậy. Tâm tình của hắn lúc này thật rối bời. Một tay nắm chặt cây trâm, tay kia nhẹ nhàng vân vê mái tóc. Chỉ là một gã thiếu niên vừa được mười tám tuổi, nhưng so với một số lão nhân cơ hồ còn muốn vượt xa. Khi hắn nhớ lại mọi chuyện, cũng là lúc hắn cảm giác sinh mệnh mình mất đi, hoàn toàn bị sát lục chi tâm lấn áp, mái tóc mất đi sinh mệnh thì tự nhiên sẽ biến thành màu trắng. Cũng cái lần ấy, hắn đã tuôn lệ. Nhưng đó lại là huyết lệ, đủ biết rằng lúc hắn nhận ra mình đã mất đi mọi thứ, hắn đau khổ như thế nào. 

Ngoảnh nhìn lại, chẳng còn ai, huyết lệ tuôn rơi

Tâm đã loạn, tóc đã bạc, biết nói chi

Trời đêm mưa gió bao trùm cả thiên địa

Đứng bất thần trong cô đơn tịch mịch

Chờ đợi một người mà hóa trăm năm…

********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********

Trời đã sáng, đống lửa hồng cũng đã tắt. Một đêm không ngủ nhưng tâm tư của hắn chẳng cách nào bình ổn hơn. Chỉ đành phải chôn chặt vào trong sâu thẳm lý trí, có như vậy hắn mới tiếp tục bước tiếp được. Mong rằng có thể tìm thấy Mặc Uyên thật sớm, chứ tâm trạng lâu lâu lại bồn chồn thật khó chịu. Chẳng biết có phải người con gái đó gặp bất trắc hay không, nhưng hắn muốn sau khi xong chuyện này, một lần nữa trở lại Thiên Phong thành một chuyến. 

Nguyên lực vận chuyển, thần niệm khẽ động, Tinh Hồn liền cảm giác được đạo linh thức mà Mặc Uyên lưu lại cho hắn. Tuy rằng rất mờ nhạt, giống như không hề tồn tại, nhưng đối với hắn mà nói đây đã là một đầu mối rất tốt, không thể trông mong gì hơn nữa. Nếu như không phải hai lần trước Mặc Uyên xuất ra phân thân, một mạch từ Bàn Long đảo bay thẳng đến Thiên Lam đại lục giúp hắn thì bây giờ đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Thân bị vây hãm trong cấm chế thượng cổ, bắt buộc phải dùng thần lực để tạo thành mấy tầng âm ba, xuyên qua tầng cấm chế để truyền âm tới cho hắn, vì vậy sức lực lại càng suy giảm. 

Thượng cổ cấm chế há có phải dạng tầm thường. Liên tục bào mòn sinh mệnh chi lực, khiến cho kẻ bị vây hãm thống khổ muôn vạn, giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Gặp kẻ khác thì từ lâu đã cạn kiệt sinh mệnh mà chết rồi. 

Nắm bắt thời gian, Tinh Hồn không chậm trễ lại tiếp tục lên đường. Nhờ có lĩnh ngộ trận pháp tịnh tiến, dù nhiều lúc lại tiếp tục bị vây hãm trong một số đại trận cấm chế, nhưng Tinh Hồn không mất quá nhiều thời gian để trở ra. Đối với hắn mà nói, những trận pháp ẩn tàng trong khu rừng này đã không còn quá nhiều tác dụng, ngoại trừ khiến hắn hơi mất nhiều thời gian một chút mà thôi. Bây giờ thứ khiến hắn khổ sở nhất lại là đối với phó mấy đầu yêu thú sinh sống trong khu rừng này. Không biết vô tình hay cố ý, những đầu yêu thú này không hề xuất hiện trong phạm vi trận pháp cấm chế, thực lực lại càng mạnh mẽ, so với Tam nhãn thôn thiên sư không hề kém hơn. Dù rằng Tinh Hồn nhờ luyện hóa Kim chi bản nguyên, chính thức trở thành tu sĩ Đại thừa sơ kỳ. Nhưng cứ cách một ngày, hai ngày lại phải đối phó với một đầu Đấu thần kỳ yêu thần, dù có nghịch thiên cách mấy thì cảm giác cũng không hề dễ chịu. 

Mất đến nửa tháng, Tinh Hồn mới ra khỏi khu rừng. Khiến hắn kinh ngạc là, trước mặt hắn chính là một sa mạc cằn cỗi không sức sống. Một bên tràn ngập sinh cơ, bên kia là vùng đất chết chóc. Thần thức tản ra, sa mạc này rộng lớn như vô cùng vô tận, hơn nữa hắn không hề nhận thấy nửa điểm sinh cơ nào cả. Tuy là vậy nhưng Tinh Hồn không hề mất cảnh giác. Bởi vì hắn biết có một số yêu thú trời sinh dị năng, có thể ẩn tàng được khí tức của mình, so với pháp thuật ẩn tàng của tu sĩ còn muốn vượt xa. Thế nên Tinh Hồn không dám nơi lỏng, mà càng phải nâng cao cảnh giác. 

Những nơi vây hãm, phong ấn Tứ linh thú quả nhiên bất phàm. Tại Di Vong chi địa, muốn đến chỗ của Phượng Cửu, Tinh Hồn phải vượt qua Cổ Độc lâm hung hiểm trùng trùng, nếu như không phải hắn có chỗ hơn người, chỉ sợ đã ngã xuống khi đó rồi. Mục quang liếc nhìn sa mạc trước mắt, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Chỉ là, đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ lại sợ hãi mà lùi sao? Không, từ “lùi” chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩa của hắn cả. Cảm xúc vừa rồi, có lẽ là một chút cảm khái mà thôi. Hô hấp một lúc, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho hơi thở tử vong đang vây quanh lấy nơi quái dị này.

Chỉ mới đứng tại phụ cận sa mạc thôi, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được từng hồi gió khô khốc thổi vào mặt. Ẩn chứa bên trong từng hồi gió này chính là khí tức tử vong. So với lúc đứng bên kia tản ra thần thức nhận định, bây giờ chân chính tiếp xúc mới thấy được nó kinh khủng như thế nào. Dù tự tin vào bản thân như hắn đi nữa, đối diện với khí tức tử vong của sa mạc chết chóc này, nửa điểm nắm chắc mạng sống của mình cũng không thể. 

Nhưng điều đó không thể cản được bước chân của hắn. Hắn có được như ngày hôm nay, sức mạnh vô song, vạn người kính ngưỡng, thế nhưng bao nhiêu người biết được cái giá mà hắn phải trả là gì? Mất đi người thân, nhiều lần rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh… và điều còn tồn tại với hắn bây giờ chính là sự cô đơn tịch mịch. Đừng bảo rằng hắn trên người có đại vận khí, bởi vì muốn nắm giữa đại vận khí đó, đồng nghĩa với việc hắn phải đối diện với nguy cơ sinh tử như thế nào. Đã đối diện với tử thần nhiều lần, bây giờ một lần nữa gặp lại, chỉ thấy trên gương mặt hắn không chút biểu tình nào. 

Đột nhiên đất cát xung quanh tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, chỉ thấy cuồng phong tán loạn, khí tức tử vong hàng lâm, một đoàn phong nhận mạnh mẽ đập thẳng về phía Tinh Hồn. Cảm giác được tử vong trí mạng, Tinh Hồn vội vận chuyển Tuyệt kết giới. *Ầm* một tiếng , phong sa bạo mạnh mẽ đập vào Tuyệt kết giới, nhìn khí thế như muốn xé rách mọi thứ, như một con ưng điểu vồ lấy con mồi vậy. Uy lực kinh hãi thế tục, dù Tinh Hồn có Tuyệt kết giới bảo hộ cùng với nhục thân cứng rắn như kim cương, thế nhưng vẫn không chịu được lực phản phệ, khí huyết đảo lộn, phun ra một ngụm tiên huyết. 

Chỉ mới một lần tấn công của phong sa bạo mà hắn đã không chịu nổi, nếu như còn có lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc thậm chí nhiều hơn, chắc chắn Tinh Hồn khó mà bảo toàn được mạng sống. Thật không nghĩ tới, trước đó bị Kim chi đại trận vây hãm, bây giờ lại bị một loại Thổ chi đại trận tấn công. Đúng vậy, hắn đã lọt vào thượng cổ đại trận gọi là Vạn lý hoàng sa đại trận. Tuy rằng không chân chính là Thổ chi đại trận, nhưng Vạn lý hoàng sa đại trận này chính là được một vị thượng cổ đại năng nào đó ngộ ra từ Thổ chi đại trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.