Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 170: Điên cuồng (Trung)



Gầm lên một tiếng phẫn nộ uất ức xen lẫn bi thương, cả người hắn rực sáng lên ánh bạch quang, Tàng Thiên Ca như hóa thành một tia thiểm điện màu trắng, trong tiếng xé gió có thanh âm long ngâm truyền ra. 

- Cửu Thiên Chân Long Phá. 

Sát khí ẩn hiện trong sát chiêu, chưởng ấn phá không đánh tới khiến cho gió lốc tán loạn, phong nhận bắn ra tung tóe xung quanh. Ánh mắt giận dữ điên cuồng, hắn đang thực sự muốn giết chết Tinh Hồn. Nhưng hắn có thể sao? 

Điều này không thể. 

Nhìn sự điên cuồng phẫn nộ ấy, ánh mắt Tinh Hồn vẫn không xuất hiện một biểu cảm nào. Dường như hắn chẳng hề đặt Tàng Thiên Ca vào trong mắt vậy. Đầu lâu Tàng Tử Đan lơ lửng trên tay bỗng nhiên bốc cháy, trong giây lát hóa thành tro bụi, bị cơn gió ập đến thổi bay vào hư vô. Chỉ thấy Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, chân bước đến một bước. Một bước này chậm rãi, nhìn như tùy tiện, thế nhưng dường như ẩn chứa lực lượng đại đạo, vô hình chung khiến cho người ta thấy chấn nhiếp. 

Tay siết lại thành quyền, nguyên lực nén lại, sau đó đánh ra một quyền. Tàng Thiên Ca điên cuồng lao đến, hắn đấm xuyên qua cơ thể Tinh Hồn, nhưng chớp mắt hắn ngây ra. Bởi vì hắn phát hiện, kẻ mình vừa đánh chỉ là một đạo tàn ảnh đang quay lưng về phía hắn mà thôi. 

Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh xuất hiện ở giữa ngực, ầm một tiếng, xương ngực rạn nứt, thụt vào trong thành một cái lỗ nhìn mà kinh dị. Tàng Thiên Ca phun ra máu tươi, vừa hét thảm một tiếng, cơ thể bị lực một đấm kia đẩy ngược về phía sau, ngã nhào vào đống đổ nát. 

Trong khói bụi lấp đầy không gian, một giọng nói lãnh đạm cô tịch từ phía màn sương truyền ra:

- Ngươi khiến ta rất thất vọng. Ta đã dạy ngươi rất nhiều thứ, đổi lại ngươi chỉ có thể làm được chừng ấy thôi sao, Tàng Thiên Ca. 

Bóng người trong làn khói hiện ra. Mái tóc trắng tinh dù trong sương khói vẫn rất nổi bật, đó là một mái tóc trắng không chút sinh cơ, trong gió lớn đang bay tán loạn. Hắn mặc áo bào màu đen, khí tức cô động lại quanh người hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác hắn tách biệt hoàn toàn với thế giới này vậy. 

Chỉ là chừng đó không phải là thứ khiến Quân Mạc Tà và Võ Canh vừa đến chú ý nhất. Thứ khiến hai người họ để tâm, đó chính là khuôn mặt. 

Gương mặt của Tàng Thiên Ca và Tinh Hồn giống hệt nhau. Sự khác biệt chỉ đến từ mái tóc cùng với biểu cảm đôi mắt mà thôi. Còn lại, từ dung mạo đến tướng tá y hệt như nhau. 

Trước đây, khi nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, Quân Mạc Tà từng xuất hiện cảm giác này rồi. Nhưng hắn cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ thì…

Cùng lúc đó, Tàng Thiên Ca cũng gượng người ngồi dậy. Hắn mở mắt ra, đập vào đôi mắt hắn chính là gương mặt của chính mình. Trong giây lát hắn ngẩn ra. 

“Hắn… tại sao lại giống hệt ta vậy?”

Hắn dám chắc rằng, mẫu thân hắn chỉ sinh ra duy nhất một đứa con mà thôi. Và đứa con đó chính là hắn. Nếu tồn tại một người an hem khác, Thiên Long thần điện sớm đã truy tìm rồi. Nhưng hắn không hiểu… bởi vì hơi thở của người này, hơi thở của người này khiến cho hắn rất quen thuộc. Cứ như rằng… hắn và người này chính là một vậy. 

- Ngạc nhiên sao?

Đứng trước mặt Tàng Thiên Ca, Tinh Hồn chậm rãi mở miệng hỏi. 

Chỉ thấy trong giây lát kinh ngạc, câu nói của Tinh Hồn như tiếng sấm nổ vang trời khiến cho Tàng Thiên Ca giật mình hồi tình. Nhắm mắt mở mắt quên đi biểu cảm vừa rồi, hắn chống tay đứng dậy, lau đi tia máu chảy ra ở miệng. Hắn không đáp câu hỏi của Tinh Hồn, mà hỏi lại:

- Tất cả những chuyện ngươi làm đều là nhắm vào ta? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?

Hắn đứng thẳng người dậy, dù thân thể vẫn còn hơi run run, có thể hắn đang cố gắng kiềm chế kích động của mình. 

Một chiêu vừa rồi đã chứng tỏ, thực lực của Tinh Hồn rất mạnh. Quyền vừa rồi chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như không nương tay, vết thương của hắn sẽ không nhẹ như vậy, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Đứng trước một đối thủ vừa mạnh vừa nguy hiểm, tuyệt đối không thể sơ suất, nếu không hậu quả phải trả chính là cái mạng nhỏ này. 

Đúng lúc này, đám Long Uyên cũng vừa tới nơi. Bọn chúng đứng cách chỗ của Tinh Hồn chừng vài chục mét, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy và nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Không có ai tiến thêm một bước nào cả, chỉ đứng một bên và quan sát, bởi vì đây là mệnh lệnh, đồng thời cũng chính là cơ hội để có thể chứng kiến sức mạnh thực sự của sư tôn bọn chúng. Đã rất lâu rồi, bọn chúng vẫn chưa nhìn lại Tinh Hồn ra tay thật sự. 

Tinh Hồn đứng thẳng, đặt hai tay ra phía sau, gió nhẹ làm lay động hàng tóc trắng, uẩn khí cô độc vẫn chưa hề tán đi. Chỉ thấy hắn lãnh đạm nói:

- Dùng nắm đấm nói chuyện đi. Muốn biết câu trả lời thì phải giành chiến thắng. 

Rồi ánh mắt dời qua hai bên, chính là đang nhìn Quân Mạc Tà và Võ Canh, nói tiếp:

- Hai người các ngươi lên cùng với hắn. Ta muốn xem thời gian qua, các ngươi đã tiến bộ đến đâu, đã đủ thực lực để ngăn cản ta lại chưa. 

Vừa nói, hắn vừa nâng bàn tay lên, những ngón tay ngoắc ngoắc khiêu khích. 

Tàng Thiên Ca khuôn mặt trầm xuống, Quân Mạc Tà hừ lạnh rút kiếm ra, còn Võ Canh thì nghiến răng nghiến lợi, gồng mình lên khiến cho cơ bắp nổi rõ rệt.

Tàng Thiên Ca vận chuyển nguyên lực, chín đầu long ảnh màu vàng từ trong người hắn bay ra, lượn xung quanh hắn. Ánh sáng màu vàng dần chuyển đổi, chớp mắt lại trở thành một màu trắng tinh thuần. Màu trắng này không pha lẫn chút tạp chất nào, so với vừa rồi chiếm đầy sự phẫn nộ thì khác biệt hoàn toàn. 

Chỉ thấy chín đầu long ảnh dung nhập vào từng bộ phận: tay, chân, ngực, bụng… dần dần cơ thể hắn xuất hiện những khối long lân nằm đè lên nhau, trên đầu mọc ra hai cái long giác, đôi mắt biến đổi, bên trong ẩn chứa long uy, hơi thở biến thành hơi thở của rồng. 

Gầm lên một tiếng rồi bay thẳng lên trời, Tàng Thiên Ca lúc này hoàn toàn biến đổi thành một đầu chân long màu trắng, chiều dài đến hơn ngàn mét, trên người tỏa long uy dũng mãnh khiến cho đám võ giả đứng quanh đó bị chấn nhiếp. 

Rồi tiếp đó cái đuôi khổng lồ bỗng xoay tròn, từ trên cao vỗ thẳng xuống đất, chính là vị trí Tinh Hồn đang đứng. 

- Thần Long Bài Vĩ. 

Quân Mạc Tà hóa thân thanh kiếm, kiếm này cao đến năm mét, ánh lam quang tuyệt đẹp chiếu sáng một góc trời. Rồi từ một thanh kiếm lại xuất hiện thêm rất nhiều thanh kiếm khác, tụ tập lại theo một đồ án, chính là một kiếm trận. Trong kiếm trận chứa đầy sát khí, lấy chủ kiếm năm mét làm trung tâm, từ trên trời bắn thẳng xuổng như vũ bão. 

Cuối cùng là Võ Canh, cánh tay phải gồng lại, sau đó đấm thẳng xuống đại địa dưới chân. Khi nắm đấm tiếp xúc với mặt đất thì chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển chấn động. Từ chỗ quyền đấm xuống bay thẳng đến chỗ Tinh Hồn, mặt đất nổ tung tóe, nhưng có lẽ đó chưa phải là uy lực thực sự. Lực lượng khủng bố chân chính đang chạy dưới mặt đất như địa long chuẩn bị tập kích Tinh Hồn. 

Cả ba đều là tuyệt đại cao thủ, nhất là Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà, có thể nói là cao thủ đỉnh tiêm, thực lực không thua kém gì mấy lão quái Vô Thượng Thiên Cung cả. 

Ba người cùng ra tay, nhưng Tinh Hồn vẫn không hề tỏ ra chút kinh biến nào. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi dài, trong tiếng thở dài như mang nỗi thất vọng nào đó, sự thất vọng chỉ có hắn biết. Mở mắt ra, đó là ánh mắt lạnh lùng sát phạt, lạnh lẽo như gió địa ngục thổi lên. 

Mắt hắn lóe sáng, đột nhiên không gian biến thành một màu huyết hồng, mùi máu tanh tràn ngập không gian, truyền đến bên tai là tiếng than khóc của quỷ lệ, vừa nghe thấy là rùng mình. Trong phạm vi bao phủ không gian huyết hồng này có cảm đám Long Uyên, bọn hắn có cảm giác như đang đặt chân vào địa ngục, nguy cơ trùng trùng điệp điệp vây xung quanh. 

- Địa Ngục Cuồng Vũ. 

Trong thế giới huyết hồng này, chỉ có duy nhất một cái bóng đen với đôi mắt rực sáng. Đó chính là Tinh Hồn. Thân thể hắn trở nên hư huyển, tựa như một bóng ma bước tới một bước. Bóng hắn ở đó mà tựa như đã xuất hiện ở một nơi khác. 

Âm thanh gào thét của quỷ lệ là một khúc nhạc, còn bóng ảnh Tinh Hồn là một nghệ sĩ đang múa, trong thế giới màu đỏ tràn ngập máu tanh này, hắn chính là chúa tể, là kẻ tạo nên bức tranh địa ngục điên cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.