Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 7



Ngay khi Nam Cung Huyền nghĩ Vân Đan Sa La sẽ cho mình một đao thì trên môi truyền tới cảm giác mềm mại. Đùng một tiếng, đại não cô ngưng hoạt động ngay lập tức, hai mắt mở to. Nữ vương thấy cô không tập trung, đưa tay che mắt cô lại.

"Khi hôn thì phải nhắm mắt."

Nam Cung Huyền máy móc nghe lời, đem hai mắt khép lại. Mất đi thị giác, những giác quan khác càng trở nên mẫn cảm hơn. Cô có thể cảm nhận hơi ấm trên môi, dần dần theo dẫn dắt của Nữ vương mà trầm mê vào. Vân Đan Sa La mút nhẹ đôi môi như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Cái hương vị mê người đó càng khiến nàng khao khát nhiều hơn nữa. Vươn chiếc lưỡi với mong muốn xâm nhập vào căn cứ quân địch nhưng nàng gặp phải hàng phòng thủ rắn chắc. Cắn vào đôi môi mật ngọt ấy, đối phương khẽ kêu một tiếng. Thanh âm ấy như liều thuốc độc lại không ngừng khiến người ta đắm chìm trong nó.

Chiếc lưỡi nhân cơ hội này mà luồn lách vào bên trong, cuồng nhiệt chiếm lĩnh từng tất đất. Nó không ngừng lướt qua mọi ngóc ngách cho tới khi gặp chủ nhân nơi này. Hai chiếc lưỡi chơi trò truy đuổi, phải khó khăn lắm Vân Đan Sa La mới giành chiến thắng. Chúng quấn quýt lấy nhau, không hề muốn tách rời. Đến khi Nữ vương nguyện ý buông tha, Nam Cung Huyền gần như mất đi toàn bộ hô hấp, môi nàng bị chà đạp mà sưng đỏ lên, rất câu người.

Nam Cung Huyền mất một lúc mới tìm lại được lý trí của mình, nhận ra bản thân bị cưỡng hôn, u ám rút người vào góc hang, trừng mắt nhìn người đang vui vẻ liếm môi. Nhìn bộ dạng oán giận của cô, Nữ vương không khỏi bật cười, tay chỉnh sửa lại y phục trên người.

"Này, ngươi rốt cuộc là ai ?"

"...." Đáp lại nàng là một sự trầm mặc vô hạn. Vân Đan Sa La cũng không nóng nảy, tiếp tục tra hỏi.

"Quang ma pháp của ngươi từ đâu mà có ? Và lý do ngươi đến thế giới này là gì ?"

"...." Im lặng nối tiếp im lặng.

"Thật sự là một kẻ cứng đầu. Ngươi ra đi, ta chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng mà thôi. Không phải kẻ nào cũng đều muốn ta phải lấy thân báo đáp hay sao ?"

Nam Cung Huyền há hốc, không tin vào tai mình. Chỉ trong phút chốc cô đã hiểu tại sao nam chủ có thể câu Nữ vương tới tay. Thế giới quan của cô cũng tan vỡ theo lời nói này, nội tâm nổi sóng. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Nam Cung Huyền, Vân Đan Sa La chợt nhớ lại người này là nữ nhân, hình như không cần dùng cách này. Nhưng bây giờ sự đã thành, nàng cũng không có gì để biện giải cho hành động đột ngột của mình. Với lại đôi môi ấy thật sự rất tốt 'ăn', so với nam nhân càng thêm hấp dẫn.

Nam Cung Huyền rối rắm không biết nên giải quyết thế nào thì bụng kháng nghị, kêu réo ầm ĩ. Cô đành đem một con thú nhỏ khi nãy tiện tay bắt được đem ra xử lí. Đáng lẽ ra cô không tính ăn sinh vật thỏ chẳng ra thỏ, mèo chẳng ra mèo này nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép kén chọn. Lưu loát sơ chế con thú này, đao pháp không chút sai lầm, cô đem nó đi nướng. Qua một lúc, thịt chín dần, hương thơm toả ra ngào ngạt cả hang động. Vân Đan Sa La bị hấp dẫn, chăm chú xem, một động tác cũng chẳng rời mắt.

Thịt chín, Nam Cung Huyền chia ra làm bốn phần, một phần cho bản thân, một đưa cho Vân Đan Sa La, còn lại thì cất kĩ. Nữ vương nhận thịt, ăn từng miếng nhỏ, phong thái cao quý. Nàng hơi ngạc nhiên khi mà Nam Cung Huyền chỉ ăn bằng tay phải, tay trái chống đùi. Hình như lần trước thi thoảng cô cũng dùng động tác này. Cảm giác có người nhìn, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt tìm tòi của Nữ vương.

"Ngươi không thấy tướng ăn của mình hơi khác thường sao ?"

"Thói quen."

"Tay trái của ngươi trước đó không dùng được hay sao ?"

"Không phải." Trả lời xong lại cặm cụi ăn tiếp.

Vân Đan Sa La đối với thái độ lạnh nhạt của Nam Cung Huyền không nói gì, nàng tiếp tục ăn hết phần của mình. Phải công nhận tay nghề của cô rất khá, thịt nướng chín đều, không bị khô. Ăn uống xong hai người dùng phần nước mang theo rửa tay cho bay mùi rồi chuẩn bị đi ngủ để hồi sức.

Trời về khuya, gió lạnh thổi vào cộng thêm vết thương đau nhức làm Vân Đan Sa La khó ngủ tiếp được. Nàng trằn trọc, xoay người, cố ép buộc mình trở lại giấc ngủ. Nam Cung Huyền bị làm phiền, may mắn không có rời giường khí, mắt nhắm mắt mở đem Vân Đan Sa La ôm lấy.

"Nằm im, mau ngủ."

"Ngươi qua bên đây nằm thì ta sẽ ngủ."

Nam Cung Huyền mặc dù không hiểu lời của Nữ vương có ý gì nhưng vì giấc ngủ cho nên ngoan ngoãn qua bên kia nằm. Vừa nằm xuống thì cô đã hiểu tại sao. Hoá ra Nữ vương đem cô xem thành gối ôm cùng noãn lô, tay và chân đều gác lên. Thân thể của Nam Cung Huyền trời sinh rất ấm, đôi khi tựa lò lửa, nhất là vào những hôm lạnh. Ngày trước không ít lần bị bạn bè nhầm lẫn thành phát sốt làm cô bận rộn giải thích cả buổi.

Sáng hôm sau Nữ vương dậy từ rất sớm, mở mắt thấy mình ôm người ta, chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua. Cẩn thận ngồi dậy, nàng lắng nghe động tĩnh bên ngoài hang. Nhận ra đám U hồn vẫn chưa tìm tới đây, Vân Đan Sa La thu dọn toàn mọi thứ đâu vào đấy mới đánh thức Nam Cung Huyền. Cô nhìn bầu trời bị bóng tối nuốt chủng, trong không khí lại lởn vởn mùi hắc khí toả ra từ đám U hồn tuy rất nhạt.

"Lũ U hồn đã đến rồi sao ?"

"Vẫn chưa nhưng rất nhanh sẽ tới. Nữ vương người đi được không ?"

"Tạm thời ta chỉ có thể miễn cưỡng đi lại nếu không vết thương nứt ra. Tới lúc đó mùi máu sẽ hấp dẫn đám U hồn phiền toái kia."

"Vậy để thần cõng người đi."

Nam Cung Huyền ngồi thấp xuống để Nữ vương ôm lấy cổ mình sau đó bật người đạp khí bay lên. Khả Noãn ở trong không gian chỉ cô hướng đi để tránh chạm trán lũ U hồn. Vân Đan Sa La chôn đầu vào cổ của Nam Cung Huyền, gió thổi bên tai, tấm lưng nhỏ bé lại mang đến một cảm giác an tâm khó tả. Nàng không biết bay bao lâu nhưng lần thứ hai chạm đất hai người đã ra khỏi khu rừng. Nơi đến là ngọn núi nhỏ phía ngoài kinh đô mà Thánh nữ thường tới.

Nam Cung Huyền để Nữ vương ngồi trên tảng đá còn chính mình thì chạy đi kiếm Thải Nhi. Một lát sau, cô cùng Thánh nữ chạy đến chỗ Nữ vương rồi cả ba nhanh chóng tìm chỗ kín đáo. Hiện tại hai người họ không thể lộ diện để tránh bứt dây động rừng, đành phải làm phiền Thải Nhi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Thải Nhi hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng thay Nữ vương kiểm tra vết thương, dùng năng lực của mình để tăng tốc độ lành lại. Tuy nhiên vết thương do hắc khí gây ra cần thời gian để phục hồi hoàn toàn.

Vài ngày trôi qua, tin tức Nữ vương mất tích sau đợt tập kích của U hồn lan rộng. Người dân bắt đầu hoảng loạn, quân lính được cử ra ngoài để truy tìm tung tích của nàng. Tuy nhiên phía Thân vương vẫn chưa có động tĩnh nào về việc muốn lên ngôi tân nhiệm Nữ vương. Theo suy đoán của Vân Đan Sa La, hẳn là đứa em gái xảo quyệt này chờ đợi đến lúc nàng được xác nhận là đã chết mới tiến hành kế hoạch. Vậy lúc này Công chúa đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm.

Từ sau trận chiến đó, Nam Cung Huyền tăng cường luyện tập kiếm thuật cùng ma pháp. Cô nhận ra năng lực của bản thân quá yếu ớt, việc thực hiện nhiệm vụ của Quang minh chi tử không thể hoàn thành. Nếu không phải nhờ chế độ bộc phát lúc gặp nguy hiểm thì hôm đó hai người đã bỏ mạng rồi. Kết quả của quá trình khổ luyện này là cô càng ngày càng nhạy cảm với Hắc ám. Khả năng chiến đấu cũng tăng lên đáng kể.

Ngày hôm nay cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt, thôi thúc cô phải nhanh chóng tìm đến nơi phát ra hắc khí. Một đoạn ngắn của nguyên tác nổi lên trong tâm trí cô kể về nam chủ cùng tiểu cô của hắn trong khoảng thời gian này. Theo như nguyên tác, lúc này hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương đầy cấm đoán. Thi thoảng họ sẽ đến một khu rừng gần đây để hẹn hò cùng nhau. Ngày hôm đó họ bắt gặp một nhóm U hồn đang lang thang trong rừng. Nghe hương người, chúng điên cuồng lao vào tấn công cả hai.

Hai người rút kiếm chống trả quyết liệt nhưng vẫn rơi xuống thế hạ phong khi bị tấn công hội đồng. Đúng lúc này tiểu cô phòng thua, Long Ngạo Thiên xông tới đỡ đòn, bộc phát năng lực Hỗn độn trong người còn khiến cho Long Thanh Hàn cảm động. Tình cảm hai người lại phát triển thêm một bậc.

Đáng lý ra là như vậy nhưng một lần nữa cơ hội thể hiện của hắn lại bị phá huỷ bởi kẻ không mời này. Nam Cung Huyền đâu có ý định phá vỡ nhân duyên của cặp đôi này đâu. Chỉ tại bản năng thôi thúc cho nên cô mới lao vào trận chiến. Có lẽ nguồn Quang ma pháp trong người Nam Cung Huyền khiến lũ U hồn sợ hãi. Chúng kêu rên những âm thanh man rợ rồi đồng loạt đem hắc khí hoá thành một đại đao chém xuống. Ngay lập tức, sức mạnh của Nam Cung Huyền đột ngột tăng cao, đôi mắt biến thành màu xanh, tay kết ấn tạo một vòng bảo vệ cho cả ba. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau thổi bay toàn bộ đám U hồn cùng một vùng nhỏ xung quanh vòng bảo vệ.

Do dùng quá sức, ngay sau đó cả người cô xụi lơ, nằm yên trên mặt đất. Long Thanh Hàn chạy đến đỡ cô nằm lên đùi của mình. Hoá ra kẻ phá đám từng ấy lần không phải 'hắn' mà là 'nàng'. Lần đầu tiên có thể ngắm nhìn dung nhan kẻ quậy phá này khiến Long Thanh Hàn phá lệ chăm chú. Tay nàng vuốt ve cái trán xuống đôi bờ mi rồi tới chiếc mũi và cuối cùng dừng lại trên đôi môi đã cướp mất nụ hôn đầu của nàng.

Long Ngạo Thiên dõi theo từng động tác cùng ánh mắt của tiểu cô dành cho kẻ lạ mặt này. Tay hắn siết lại thành nắm đấm, cả người tràn ngập đố kỵ cùng căm hận. Ba lần là con số nàng phá vỡ những cơ hội của hắn. Mỗi một lần nỗi oán giận tích tụ trong lòng hắn lại thêm to lớn, thấm vào tận xương cốt. Bây giờ còn cướp đi ánh mắt người con gái hắn thương thì chỉ có một con đường là chết.

Long Thanh Hàn nghỉ ngơi không sai biệt lắm lại nhận ra chất nhi không bình thường nên muốn tự mình đưa Nam Cung Huyền về Long gia. Nào ngờ nàng vừa động, người trong lòng đã tỉnh, không nói không rằng liền bỏ chạy. Long Thanh Hàn lập tức đuổi theo nhưng vẫn mất dấu, âm thầm ghi nợ cô lần này. Đường đường là Đệ nhất kiếm sĩ của Long gia nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho người chạy thoát. Càng tệ hơn là nàng thậm chí còn chẳng biết danh tính của người này. Mối nhục này nàng nhất định phải thanh toán cả vốn lẫn lời.

"Lần sau gặp lại việc ta làm đầu tiên đem người trói chặt rồi hỏi tên tuổi trước khi đòi lại nụ hôn đầu."

________________

Ps: Bây giờ thì không cần đem tác giả ra mắng nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.