Trạm Huyên thật sự không mong ôm ấp nữ tử khác. Kể từ khi có bảo bối Liên Hoa nhi, trái tim hắn bị chiếm trọn không còn khoảng trống, cho dù nữ tử khác đẹp như thiên tiên cũng chẳng thèm bận lòng, hắn không một chút tơ hào.
Hắn không muốn để Trạm Liên mang long thai, tất cả đều vì sợ mất đi nàng.
Lần này hắn xuất chinh, trên đường hành quân gặp mưa lớn, Trạm Huyên tìm tới một gian miếu đổ để tránh mưa, tình cờ lại gặp một nông phụ bụng đã lớn, nông phụ này vốn muốn đưa cơm cho trượng phu, không cẩn thận gặp mưa mà trượt ngã, động thai khí. Trạm Huyên vừa bước vào trong miếu, đã thấy gương mặt méo mó mồ hôi ròng ròng của nông phụ, tựa như chịu thống khổ vô cùng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thấy được lí do, hắn lập tức sai thái y vào miếu đỡ dẻ. Thời gian đằng đẵng hai canh giờ, Trạm Huyên đứng bên cửa miếu, nghe tiếng nông phụ này kêu than trong lúc hạ sinh. Nếu không biết chuyện, người khá đã nghi ngờ đó là hình phạt tàn khốc như đòi mạng. Trước đó hậu cung tuy có sinh dưỡng, nhưng Trạm Huyên chưa từng tới thăm, luôn chờ khi hạ nhân tới báo hỉ mới xem qua. Đấy là lần đầu Trạm Huyên tận mắt thấy nữ nhân sinh con, đến tận khi mưa hết, nông phụ này vẫn không thể sinh được, Triệu Trụ Tử vội giục hắn lên đường, Trạm Huyên lại như bị ma xui mà bảo đại quân đi trước, bản thân thì cứ đứng ở miếu chờ. Mãi tận khi màn đêm xuống, tiếng kêu của nông phụ càng nhỏ, thậm chí có lúc im lặng.
Rõ ràng là một nông phụ thôn dã không biết mặt, Trạm Huyên lại thấy lo lắng vô cùng. Ngay lúc hắn muốn hỏi thăm một tiếng, một tiếng rít gào xé rách trời vang lên, cả bầu trời đêm như bị tiếng thét đó chấn động. Tiếp theo, là tiếng trẻ con oa oa.
Trạm Huyên bị tiếng động này chấn kinh vô cùng. Đó là tiếng gào thét điên cuồng biết bao. Hắn cũng không biết, nữ nhân sinh con, lại gian nan như vậy!
Hắn thật sự thấy kinh hãi, nhưng thế còn chưa kết. Nông phụ này liều mạng sinh ra một bé trai, không ngừng chảy máu...đã chết rồi.
Trạm Huyên sai người an táng cho nông phụ, đi tìm phụ thân của đứa trẻ, trong lòng vẫn không thôi chấn động. Nông phụ này một cánh tay to gấp mấy so với Liên Hoa nhi, thân thể khỏe mạnh hơn Liên Hoa nhi, lại vì vậy mà nộp mạng, bà ấy vì con trẻ mà từ bỏ mạng sống, huống hồ là chuyện xảy ra trên người nàng!
Khó trách nhiều nữ tử vì sinh mà mất mạng, hắn vốn không để tâm, không ngờ sinh con là chuyện hung hiểm vậy! Nếu nàng có thai, không phải cũng có nguy cơ sao?
Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu hắn, đuổi cũng không đi. Trái lại theo ngày tháng tích lũy, hắn càng nghĩ nếu để Trạm Liên sinh hoàng tự là hại mạng nàng, dù nàng có thể cửu tử nhất sinh, thì hồn đã lìa xác, sẽ không về nữa....Nghĩ vậy, Trạm Huyên sao dám để nàng mang thai?
Nhưng lúc nàng làm hậu, sao có thể không có con? Hắn có thể giúp nàng mọi chuyện, nhưng nếu hắn đi trước, tân hoàng đăng cơ, nàng làm gì còn chỗ đứng trong cái hậu cung này? Chỉ sợ hắn chưa chết, Liên Hoa nhi đã bị kẻ khác trù tính.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trạm Huyên tự thấy không để chuyện xảy ra, nhưng không dám nói cho nàng biết. Một là hắn không muốn thể hiện nỗi khiếp đảm này, hai là hắn quá hiểu rõ nàng. Liên Hoa nhi tất nhiên không bận tâm lo lắng của hắn, nàng sẽ cười hắn lo bò trắng răng, hơn nữa tìm đủ mọi cách để sinh ra hoàng nhi.
Hắn quyết ý giấu đến cùng, thêm chuyện Trần Mặc nữa, hắn sẽ theo nước đẩy thuyền. Vốn tưởng Trạm Liên biết chuyện hắn nạp phi chỉ tức giận chút, hắn dỗ là được, ai ngờ nàng lại nghĩ miên man hiểu lầm đến vậy! Tại hắn quá đắc ý, hắn nghĩ hắn muốn tốt cho nàng, nàng sẽ ngoan ngoan nghe lời, việc chẳng có gì, không ngờ lại tạo thành mầm họa Nghĩ lại khẩu khí và ánh mắt lạnh như băng lúc nãy, Trạm Huyên kinh hoảng khó an, "Liên Hoa nhi, ta thực sự là quá chủ trương rồi, không nghĩ tới tâm tư của muội, ta biết sai rồi, đừng giận ta nữa."
Trạm Liên vốn lòng như chết, nghe xong như củi khô gặp xuân, gương mặt xinh đẹp lại hơi nghi hoặc, "Huynh....nói thật?"
"Thật trăm phần nghìn, ta nếu nói dối muội, sẽ không chết yên!" Chỉ cần Liên Hoa nhi không giận hắn, bảo hắn thề độc thế nào cũng được.
Trạm Liên khẽ mím bờ môi, ngửa đầu nhìn hắn không nói gì.
Trạm Huyên không chịu được sự im lặng của nàng, hắn càng ôm chặt lấy nàng tựa như muốn khảm nàng vào người mới an tâm, "Liên Hoa nhi, ta chọc giận muội, muội muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần muội đừng bỏ ta, chán ghét ta, ta sẽ làm hết, đừng bỏ rơi ta."
Thanh âm của hắn chưa từng mềm mỏng như vậy, hắn trước giờ đều vờ vịt đồng ý với nàng, bây giờ là thật lòng, hắn không thể mất tình yêu của nàng, nếu tình cảm độc nhất vô nhị này, nàng không muốn cho hắn, thì hắn...có sống cũng chỉ là các xác không hồn.
Trạm Liên nghĩ tới muôn vàn lí do, lại không ngờ là lí do khiến người ta dở khóc dở cười vậy. Tiếp tục nghe hắn nói thế cũng thương xót, tâm vốn cứng nay lại mềm.
Trạm Huyên bức bối chôn đầu ở cổ nàng, lẩm bẩm gọi Liên Hoa nhi, Liên Hoa nhi. Nghe kĩ ra, so với một con cún con vừa chọc giận chủ nhân giờ ư ử xin tha có gì khác nhau?
"Vậy giờ huynh vẫn muốn nạp phi?" Trạm Liên để hắn ôm rất lâu, khẽ lách người ra, nhìn thẳng hắn mà hỏi.