Kim Long bặm môi, làm ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.
- Nhưng mà...
Thôi! Được rồi! Diệp Hân lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt tôi nghiệp kia cô căn bản là không dám nhìn mà. Trông tội nghiệp đến chết mất.
- Cậu muốn gọi sao cũng được. Đừng gọi to ở chổ đông người là được.
- Vâng! vâng.- Kim Long gật đầu mừng rỡ.
Đúng lúc.Thiên Bảo đi ngang qua, cậu đứng lại, nheo mắt nhìn. Bổng nhận ra cậu nam sinh ngày nào. Vội vàng đi đến.
- Gặp lại rồi!
Nghe tiếng nói, cả hai quay lại, thấy gương mặt đểu trá đứng khoanh tay nhìn, căm nín là cách tốt nhất hiện giờ.
Thiên Bảo tiếp lời.
- Hầy! Cậu nhóc này! Chúng ta gặp lại rồi!
Diệp Hân len lén kéo tay cậu về phía mình. Nói nhỏ.
- Thật ra cậu ấy học chung lớp với tôi.
- Gì cơ?
- Không những thế còn cứ gọi tôi là mẹ í.
"Ba"
Tiếng ba vang lên trong không trung, cắt ngang cuộc nói chuyện thì thầm của hai người nào đó.
- Ba! ba! Nhớ ra rồi! Là ba.
Thiên Bảo tối sầm mặt mày.
- Gì chứ?
Kim Long cười hớn hở.
- Nhớ rồi là Ba Ba. Hơ hơ. Ba Ba....
____________________________
Phù! Phù!
Thiên Bảo thở không ra hơi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chạy bạc mạng như thế. Cũng vì cậu bạn Thiên Long kia. Làm cậu sợ gần chết. Cậu ta cứ trưng bộ mặt vô tội, dễ thương, khó tránh hai người này sa ngã vô tội mà nhận làm con cũng nên.
Thiên Bảo phì phò quay lại nhìn bạn gái. Cô lúc này mắt nhìn cậu, tay ôm bụng cười ngặt ngẽo.
- Cười gì thế?
- Haha. Đây là lần đầu tôi thấy cậu hoang mang như vậy!
- Vui lắm à?
- Vậy cũng phải công nhận là cậu bạn Kim Long ấy giỏi. Làm lung chuyển được người như cậu.
Thiên Bảo lúc đầu trưng bộ mặt nảy lửa, chừng hai giây sau, chợt bậc cười lớn.
- Ừ! Cậu ấy thật giỏi.
- Tôi cũng thấy thế. Haha
- Mà này! - Đột nhiên Thiên Bảo ngừng cười. Quay sang nắm tay Diệp Hân.
- Hả?
- Không được gọi tôi với cậu nữa!
- Chứ... Chứ...
- Này nhé! Hiện tại chúng ta là người yêu. Tại sao không xưng hô theo kiểu những người yêu nhau? Ông xã, bà xã hay anh yêu, em yêu chẳng hạn?!!!