Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Chương 42: Kết



Tám giờ sáng, tôi và bạn trai đã tới nhà. Bố mẹ ra đợi tôi từ lúc mới bốn giờ sáng. Thấy tôi, hai người mừng rỡ ôm chầm. Mẹ tôi là đàn bà con gái, mừng rỡ khóc thì không sao. Còn bố tôi... Đàn ông gì mà rưng rưng xúc động thôi không chịu. Đằng này khóc hụ hụ rồi cứ ngước mặt lên cảm tạ trời đất hoài. Buồn cười chết mất. Mà cũng nhờ đó cả. Nhờ đó mà tôi đã yêu bố. Nay còn yêu hơn.

Hai bác nhà Vũ Thiên Bảo mười lăm phút sau cũng đến thăm tôi. Được dịp hai bên người lớn cũng chào hỏi nhau rồi vào nhà nói chuyện. Chưa gì mà sao cảm thấy thật hòa hợp, không khí giữa mọi người, thật vui vẻ.

Cơ mà nói tôi bình thường ngay thì cũng không phải. Tôi mất rất nhiều ngày sau, mà phải nói là cả tháng mới bình thường trở lại. Những ngày trước đó. Trong cơn mơ tôi đều thấy La Chí Hữu nở nụ cười xé toạt áo mình rồi giật mình dậy, Những lúc đó mẹ luôn kế bên nắm tay tôi mà vỗ về cho tôi yên giấc ngủ tiếp.

Cậu bạn Kim Long sau khi nghe tin, thỉnh thoảng cũng có đến thăm tôi. Cho dù gương mặt cậu đang cười đó, nhưng quả thật rất dễ, rất dễ để nhận ra trong đôi mắt kia là một nổi buồn vô tận. Chất chứa bên trong đó. Còn có sự chờ mong. Một sự chờ mong với một người con gái...

Và... Còn về phần anh bạn Vũ Thiên Bảo, thì ngày ngày ở nhà tôi chơi cùng, nhưng đa phần phụ ba mẹ tôi bán chè đậu đen là nhiều. Hàng chè nhà tôi từ khi có cậu ta phụ bán, khỏi phải nói. Mấy em gái xinh tươi mà từ trước giờ không thấy đâu thì nay từ đâu túa về đây ăn chè rất nhiều.

Mặc dù trong lòng tôi cũng có chút ghen tị đó, nhưng mà thôi không sao. Tôi tin Vũ Thiên Bảo của chính mình bằng niềm tin lớn lao nhất.

---------------

Thấm thoát thì mùa hè đã trôi qua. Ngày đầu tiên của năm lớp 12 chúng tôi đến trường. Hôm đó, lúc đi một mình ra w/c tôi gặp Tuệ Duy.

Tôi từ lúc được giải cứu đã nghe Thiên Bảo nói Tuệ Duy là người giúp đỡ chúng tôi. Nhưng từ ngày đó đến nay chúng tôi không hề gặp cô ấy để mà nói lời cảm ơn. Hôm nay vô tình gặp, tôi trong lòng quả thật rất cảm kích.

Tôi cuối đầu, toan nói lời cảm ơn thì Tuệ Duy đã lên tiếng.

- Tôi đến để tạm biệt cô và anh Thiên Bảo.

Tôi trong lòng có chút ngạc nhiên.

- Hở? Tạm biệt? Cô tính đi đâu sao?

- Đúng vậy! Tôi là anh La Chí Hữu sẽ đi rất xa. Tôi muốn đến tạm biệt hai người nhưng tốt nhất tôi nghĩ mình bên nói với cô. Còn anh Thiên Bảo... Cô cho tôi gửi lời thôi nhé...

Tôi có lẽ cũng biết chút ít lí do cô ấy không muốn chính miệng mình nói với Thiên Bảo. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi! Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng sao không thể nói. Tôi nhìn Tuệ Duy bước đi, nửa muốn kêu lại, nửa không dám.

Cuối cùng vì lí do gì đó, cô ấy qua lại.

- La Chí Hữu anh ấy gửi lời đến cô. Anh ấy nói anh ấy xin lỗi. Dù cô không chấp nhận đi nữa.

Nói rồi cô ấy quay đi. Được vài bước. Tôi chợt gọi tên cô ấy. Nói rất to.

- Tôi đồng ý!

Tuệ Duy quay lại gật đầu. Bước đi thêm vài bước nữa. Tôi lại gọi tên cô ấy lần nữa. Tuệ Duy cũng lần nữa quay lại nhìn tôi.

Tôi chạy lên, chìa bàn tay ra trước mặt Tuệ Duy.

- Cho tôi được nắm tay cô một lần được không?

Tuệ Duy nhìn tôi, nhìn xuống bàn tay đang lơ lửng trong khung trung, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay tôi.

- Tuệ Duy. Cảm ơn!

Tôi mỉm cười. Tuệ Duy cũng khẽ cười với tôi. Trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng đầu thu. Nụ cười đó thật hiền. Thật đẹp.

-------------------

BA NĂM SAU...

Lúc bấy giờ tôi tròn hai mươi tuổi, cái tuổi xuân xanh thì đẹp thì tôi lại phải đi lấy chồng, chồng tôi thì là ai chắc các bạn cũng biết.

Hôm nay là ngày cưới, cách đây một tháng. Tôi đã gửi Gmail cho Chu Chương Hy để báo tin. Một cái Gmail mà tôi lập cho cậu ấy năm lớp chín. Dù biết chắc là phần trăm nhỏ nhoi đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn cứ hy vọng. Tôi chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi đó thôi. Một hy vọng được chị gái chứng kiến cảnh mình cưới.

Trên tấm thảm đỏ lán mịn của nhà thờ và tiếng nhạc du dương. Ba nắm tay tôi dắt ra. Những bước đi tuy chậm chạp nhưng lại rất nhanh. Tim tôi tựa hồ như ngừng đập.

Vũ Thiên Bảo kia rồi! Anh ấy đứng đấy. Chiếc vest đen lịch lãm cùng mái tóc vuốt ngược trông thật bảnh trai.

Đoạn tôi sắp đến, Vũ Thiên Bảo vội vã chìa tay để đón nhận tay tôi. Tôi nghĩ thầm.

"Gớm. Làm gì mà nôn thế không biết."

Rồi thì... Nắm cũng nắm. Nhạc tắt thì cũng tắt. Cuối cùng thì cha nhà thờ bước ra. Thời khắc thiên liêng sắp đến thì có một giọng quen thuộc lanh lỏi kêu to tên tôi.

Đứng hình vài giây, tôi khẽ quay lại. Nơi ánh sáng chói lóa của cánh cửa nhà thờ đó, Trương Hy đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt ưng ức lên vì xúc động. Rồi nhanh lắm! Cậu ấy một mạch chạy lên. Ôm chầm lấy tôi mà khóc.

Tôi bấy giờ cũng khóc. Chẳng biết hai đứa ôm nhau tới bao lâu. Lúc thả ra Trương Hy đưa tay gạt nước mắt tôi mắng.

- Sao lại cưới sớm thế hả?

- Sao lại bỏ đi không nói lời nào vậy hả?

- Con ngốc này...

- Đồ chị gái mất nết. Dám bỏ đi như thế hả?

- Xin lỗi... tớ xin lỗi...

Thôi! Được rồi! Mọi chuyện thì kể tới đó thôi nhé! Chứ luyên thuyên thì qua mất giờ tốt mà hành đạo.

Thế là ôm ấp, thân tình thắm thiết. Cuồn cùng Trương Hy bị tôi đuổi xuống. Đoạn cô nàng vừa bước xuống gặp được khuôn mặt quen thuộc. Hai người đó nhìn nhau, nhìn nhau chẳng nói lời nào. Có lẽ với tôi như thế là đủ. Vì nếu yêu họ sẽ tự khắc là của nhau thôi. Cầu mong là sẽ lại có một cái kết tốt đẹp.

Sau đó. Tôi và Vũ Thiên Bảo nói lời thề, trao nhẫn và hôn trong nhà thờ dưới sự chứng kiến của nhiều người.

Xong xuôi. Thiên Bảo nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi băng qua nhiều nẻo đường. Chúng tôi băng qua rất nhiều cánh đồng trống. Cuối cùng dừng lại ở cánh đồng đầy hoa hướng dương.

Thiên Bảo ngắm nhìn tôi ngơ ngác khẽ mỉm cười, khẽ đưa tay cóc đầu tôi cái mạnh.

- Bé ngốc! Đây là nơi hưởng tuần trăng mật của bố mẹ anh. Và chắc cũng sẽ là của con trai và con dâu chúng ta sau này.

Tôi nhìn dáo dác một hồi lâu, sau đó khẽ mỉm cười, nhón chân hôn lên môi Thiên Bảo.

Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của bầu trời trong xanh. Mùa xuân lại sắp đến rồi anh ạ!

"Em yêu anh! Người tuyệt vời nhất!"

"Anh cũng yêu em! Mặt trời lớn tuyệt vời!"

"Chúng ta là điều tuyệt vời nhất của nhau! "

THE END

Love Story by Gián Nhỏ.

--------------------

Hihi... Chào cả nhà! Vậy là "Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè" đến đây cũng kết thúc. Bây giờ là gần mười giờ tối. Tôi cũng vừa mới viết kết xong xuôi luôn. Oaaa... Cảm giác đúng thật là thỏa mái.

Cơ mà cũng đúng thôi! Với một người lười biếng như tôi thì viết tới đây quả thật là một thời gian dài và kì tích lắm rồi! Hihi

Và... Bây giờ, chúng ta lan man một chút về "ĐTG!CCAC" nhé!

Trong khoảng thời gian hoạt động. Bản năng lười của tôi rất nổi trội, tôi lười chảy thay đến cho độc giả hâm dọa luôn. Và còn chưa kể tôi bị bạn trai chê tôi kể chuyện không có lôgic.

Đúng thật là ngàn mũi tên đâm vào tim mà!

Cơ mà với sự động viên của các độc giả chân thành. Tôi đã viết, viết, viết, mặc dù viết hơi chậm. Nhưng cuối cùng thì cũng đã xong hết rồi này!

À... còn nữa. Nói một chút về phần nhân vật Kim Long. Kim Long - đây là tên của một ông độc giả "Nguyễn Kim Long" của tôi. Ông ấy lúc trước có nói chuyện cùng tôi vài lần, và theo ý ông ấy muốn có một nhân vật "cầm cờ mua vui" cho truyện. Bản thân tôi suy nghĩ thì cũng thích, và rồi tôi bắt tay tạo dựng một nhân vật Kim Long bốn mắt, ngao ngáo. Nhưng rồi... Đến một ngày nào đó, tôi bỗng chợt nhận ra, mình đã quá đà. Từ một tên ngông ngốc cuối cùng trở thành một chàng trai si tình. Phải chăng mình đi lố ròi chăng?

Nghĩ thì nghĩ. Sai thì sai. Nhưng biết làm sao được. Truyện thì cũng đã viết rồi! Nên đành cắn răng chịu thôi.

Vậy nên ba chương ngoại truyện sẽ theo thứ tự nói về Kim Long - Trương Hy, La Chí Hữu - Tuệ Duy và sự phẫn nộ của Yến Nhi khi cô không mặt trong tiệc cưới với cặp vợ chồng kia nhé! Để hiểu rõ mời các bạn đoán đọc.

Hày! Mà sao buồn ngủ quá! Thôi chào thân ái các bạn tôi đi ngủ. Đừng quên đón đọc "Cỏ Bốn Lá Là Anh".

Yêu cả nhà! ❤

P/S: tôi bị mất acc facebook và mất liên lạc. Ông Kim Long nếu còn theo dõi truyện đến chừng này. Mong comment hộ phía dưới cho tôi lấy lại liên lạc nhá! Cảm ơn! Hihi

~Gián Nhỏ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.