Hằng năm mỗi lần đến sinh nhật Thiên Hàn sẽ có Thiên Kỳ, Hà Mỹ Mỹ, Tần Ngôn và Thẩm Tiên Hạ.
Tất nhiên, năm nay cũng có họ nhưng thân phận mỗi người rất khác nhau. Mọi người tham gia tiệc vẫn còn chưa kịp tiêu hóa nên có rất nhiều sự nhầm lẫn không đáng có. Mặt Thiên Hàn từ trắng chuyển sang xanh vì ghen tức.
Hà Mỹ Mỹ là vợ của Thiên Kì từ Anh quốc xa xôi trở về.
Thẩm Tiên Hạ đường đường chính chính là đại phu nhân của Thiên gia.
Tần Ngôn đào hoa lại mang một cô gái đơn thuần đến.
"Ái Tâm, cậu biết Tần Ngôn khi nào thế?" Thẩm Tiên Hạ đưa con mắt dò xét, trong bụng muốn mở cờ.
"Mình với hắn là oan gia."
Ái Tâm vò đầu bứt tóc, đầu hiện lên ý nghĩa lạ lùng.
"Cậu biết hắn?""
Thẩm Tiên Hạ nhún vai, tay nâng váy, miệng nhẹ nhàng chuyển động đến tai cô" Thôi đi! Đến bác sĩ riêng của mình cậu cũng không tha, tội cậu đáng lăng trì. "
Thẩm Tiên Hạ bước đi để lại một người đứng ngây ra, nuốt chửng ngụm nước trái cây cổ họng chuyển động lên xuống. Khoảnh khắc này lại khiến ai đó không rời mắt khỏi người cô được.
Do những tháng cuối của thai kì rất mệt mỏi, bụng của cô đã rất to, Thẩm Tiên Hạ trốn ra ngoài ban công nhìn xuống dưới, tay chung thủy nâng niu cầm gói quà cô cất công chuẩn bị cho anh.
Cô đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi nghe được tiếng bước chân đang đến gần.
Chiếc áo khoác phủ lên đôi vai manh khảnh của cô, Thẩm Tiên Hạ mím môi đỏ mọng, xoay lưng lại ôm chầm lấy anh.
Thiên Kỳ sửng sốt nhìn cô, anh luôn để mắt đến cô, hay nói đúng hơn là luôn để mắt đến bộ dạng chật vật của cô với cái bụng to lớn.
Thẩm Tiên Hạ cảm giác có gì không đúng, cảm giác anh cứng nhắc, cũng không có mùi thơm xạ hương mà đây là mùi nước BLUE AVON rất xa lạ.
Cô ngước lên nhìn thấy mình đang ôm chầm lấy Thiên Kỳ thì mặt đột biến sắc.
Thẩm Tiên Hạ đẩy anh ra đột ngột, đôi chân cô bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Thiên Kỳ nhanh chóng vươn tay đỡ cô.
"Em ổn không?" Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, giọng anh ấm áp nhìn cô đến thất thần.
"Em có."
Thẩm Tiên Hạ nằm gọn trong vòng tay Thiên Kỳ.
Cô lần này kiên nhẫn gỡ ngón tay anh từng ngón, kéo ra khoảng cách hai người.
Anh và cô vẫn giữ tư thế trầm mặc, không ai có ý định mở miệng trước.
Một màn này Thiên Hàn không bỏ sót một giây phút nào, đôi mắt dấy lên tia đỏ rực giơ ly rượu lên nóc sạch.
Thiên Hàn chuyên tâm nhìn chằm chằm họ, mi nhíu lại, ly rượu kia không chịu được sức mạnh từ tay anh lập tức vỡ nát, bàn tay rắn rỏi bị thủy tinh cắm vào, dòng máu đỏ nóng ấm rơi lộp bộp xuống sàn.