Thiên Hàn bước xuống lầu,phía dưới phòng khách có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó thấy Thiên Hàn chậm rãi bước xuống ông vội vả đứng lên cung kính.
" Cô ấy thế nào? "
Thiên Hàn bắt chéo chân,đôi mắt chim ưng nhìn ông dò xét. Quả thực anh rất lo lắng nhưng giả vờ hỏi qua loa để người khác không chú ý.
" Thưa Thiên tiên sinh Thẩm tiểu thư bị suy nhược cơ thể,làm việc quá độ lại bị tai nạn bất ngờ nên nhất thời bị ngất. Tôi đã tiêm thuốc cho cô Thẩm, đợi lát nữa tôi sẽ truyền dịch cho cô ấy."
Thiên Hàn không nói gì,điềm nhiên rời phòng khách đến gara lấy một chiếc Lambrghini Aventador màu xám bạc phóng như bay ra khỏi sân của biệt thự Đế Vương. Anh đang có cuộc hẹn quan trọng từ nữa tiếng trước, Thiên Kỳ gọi anh đến để giúp cậu ta chọn nhẫn cưới. Thú thật chuyện của Thẩm Tiên Hạ anh cũng không hiểu nổi mình một mặt giúp em trai còn một mặt lại giấu Thẩm Tiên Hạ sau lưng âm thầm che chắn bảo vệ cô.
Xem ra đã đến lúc anh phải lựa chọn.
Thiên Kỳ đang ở cửa hàng đá quý của Thiên gia nhìn chăm chú chiếc nhẫn nằm trên tay,mân mê xem tỉ mỉ nhưng vẫn lắc đầu không hài lòng. Đây không biết là chiếc nhẫn thứ bao nhiêu được nhân viên lấy ra nào là đá quý lấp lánh, nào là kim cương sáng loáng đến chói mắt anh vẫn nói " không hợp" hay " quá sến " hay là" thật ấu trĩ".Nhân viên rớt từng hột mồ hôi xuống trán,người ta đồn quả không sai " nhị thiếu gia Thiên Kỳ là một quái vật bình phẩm rất khó tính" Tài hoa,thông minh,giàu có, diện mạo xuất chúng nhưng lại vô cùng khó tính,cực đoan,gia trưởng máu lạnh, trái tim bằng sắt,xem người như cỏ rác. Anh vậy mà đích thân đi chọn nhẫn cưới? Ai cũng nói rằng Thiên Kỳ là người cuồng công việc,không vì những chuyện nhỏ linh tinh mà bỏ thời gian vô bổ.
" Vẫn chưa chọn được sao?"
Hình ảnh này đập vào mắt của Thiên Hàn, con ngươi đen nhánh chất chứa tia máu lạnh lùng ít có. Bàn tay siết chặt không có ý định gỡ ra.
"Anh nên cho vài nhân viên thiết kế về nhà tịnh dữơng đi,cho nghỉ hưu sớm một chút vào..áp lực công việc sẽ khó mà tạo ra sản phẩm tốt "
Vừa thấy anh trai anh lộ ra vẻ vui mừng khó thấy. Bấy lâu nay anh vẫn không hài lòng với cách làm việc của anh trai vừa lúc không chọn được nhẫn Thiên Kỳ đem suy nghĩ mình nói ra hết.
" Chọn nhẫn cưới đừng nhìn vào nét bề ngoài mà chọn mà hãy đọc lên từng ý nghĩa của nó." anh im lặng chút rồi nói tiếp " Tâm trạng không tốt thì không nên chọn,để bữa khác đi""
Nghe được câu nói này của anh,Thiên Kỳ gật đầu cười cười " Anh làm gì ở Cali đến những sáu tháng thế,em thật không hiểu anh giao cho nhân viên là được rồi,hà tất gì phải tự mình giải quyết chứ""
"Đó là cách tốt nhất rồi,anh không thể chịu nỗi mỗi ngày nhìn em hằng ngày tay trong tay với cô ấy"
Thiên Hàn bỏ đi là vì sáu tháng trước là lễ đính hôn của Thiên Kỳ và Thẩm Tiên Hạ. Sau khi dự tiệc "chia vui" cùng em trai anh đã uống say,uống đến không biết trời đất mà nhốt mình trong phòng gần một tuần sau đó liền sang Cali.
Thấy Thiên Hàn im lặng Thiên Kỳ cũng không nói gì,hai người đứng gần nhau đúng là hai đại mỹ nam khiến mọi người xung quanh không rời mắt khỏi họ " hai người đàn ông hoàng kim" này nếu chị em nào may mắn vớt được một người trong số họ sẽ biến thành phượng hoàng. Phu nhân của nhị thiếu thì tiếng tăm lừng lẫy trong ngoài đều là" ngọc quý". Làm đại phu nhân thì hô mưa gọi gió" nâng như trứng hứng như hoa".
Bỗng điện thoại haingười bất ngờ cùng vang lên nhưng nội dung chỉ có về một người.
" A lo Ái Tâm, tôi nghe"
" sorry so much, Thiên Kỳ à Thẩm Tiên Hạ mất tích rồi""