Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 26: Chương 26: Mang Họa




Nhỏ đang ngồi trong một quán bar nhỏ trong thành phố. Tay nhỏ cầm một chay rượu vang, phải nhỏ đang uống rượu. Mặc dù ngoài mặt thì nhỏ bình thản nhưng nhỏ buồn lắm chứ, đứa bạn thân mười mấy năm trời vì giành giật một đứa con trai mà lái xe đụng nhỏ. Từng ngụm rượu thông qua cổ họng chát chát, đắng đắng. Đám con trai từ xa nhìn nhỏ với ánh mắt thèm thuồng, chiếc quần short rách, áo croptop tím trông nhỏ vô cùng sexy. Một thằng con trai đi lại, vòng tay qua eo nhỏ trượt dài xuống, lập tức hưởng trọn chay rượu lên đầu
- Đừng có mà xàm xở tao nha con chó!_ Nhỏ chửi, tên đó giơ tay lên định tát cho nhỏ một cái nhưng bị một bàn tay khác chặn lại. Mà nếu không ai giúp nhỏ vẫn có thể tránh được cái tát đó
- Đại ca.
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho thằng đó đi ra
- cho tôi xin lỗi thằng đàn em của tôi quá thất lễ.
Nhỏ gật gù
- Vậy tôi có thể mời em ly rượu này chứ?
- Được.
Nhỏ lấy ly rượu của mình uống ừng ực hết. Hắn cười
- Không ý tôi là uống ly rượu này._ Hắn đẩy ly rượu lại nhỏ, hơi chần chừ một lát nhưng rồi nhỏ cũng uống. Uống gần hết thì bị một bàn tay nửa lấy ly rượu đó ra

- Xin lỗi đây là bạn gái tôi._ Cậu nói, hắn nhìn nhỏ hơi luyến tiếc rồi cũng gật đầu bỏ đi.
- ai là bạn gái anh cơ chứ!_ nhỏ ngang bướng. Cậu không thèm để ý hỏi lảng sang chuyện khác
- Sao lại đi uống rượu?
- Thích._ nhỏ trả lời cụn ngũn
- Buồn chuyện của Mai sao?
Nhỏ bị nói trúng tim đen chỉ giương đôi mắt long lanh to tròn đầy tâm trạng lên nhìn cậu với khoảng cách gần chỉ bằng vài cm. Bởi vậy người ta nói uống rượu khiến người khác khó tự chủ chẳng cảm nhận được "nguy hiểm" đang ở gần
- Nếu... nếu buồn thì nói tôi. Con gái con đứa ai lại đi uống rượu mà còn nhận uống rượu của con trai nữa chứ!_ Cậu đẩy mặt nhỏ ra, thoáng bối rối
- anh mới là nguy hiểm đấy!_ nhỏ chỉ ngón tay vào mặt cậu. Nhỏ đúng là thích móc họng cậu mà, thật là đáng ghét.
Nhỏ loạng choạng đứng dậy mém nữa là ngã thì được cậu đỡ lên.
- Được rồi để tôi đưa cô về.
Nhỏ theo cậu lên xe. Được một lúc không biết do thứ gì mà nhỏ cảm thấy cơ thể nóng ran, hơi thở ngày một gấp gáp khó chịu.
- Cô bị sao thế?_ Thấy nhỏ hơi lạ nên cậu hỏi
- Tôi... tôi... không biết nữa._ Nói đến đây nhỏ thở hồng hộc
- Chắc do cô uống nhiều rượu quá rồi dù sao cũng đến nhà cô rồi kìa.
Cậu giúp nhỏ xuống xe, rồi định quay xe đi nhưng thấy biểu hiện nhỏ hơi lạ đứng cũng không nổi chị dựa vào cây cột xi măng trước nhà mà liên tục vò đầu bứt tóc không yên. Cậu đỗ xe vào một chỗ trống, lấy chìa khóa rồi khóa xe lại
- Chậc đi đứng cũng không xong.
Cậu đỡ nhỏ lên phòng ngủ, rồi để nhỏ ở cửa chứ cũng không dám vào. Cậu chỉ sợ thấy nhỏ trong bộ dạng này, rồi lại đang ở phòng ngủ sợ mình kiềm chế không được thì mang họa
- Cô vào đi.
Cậu bước đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn túm áo lại. "Hả?"_ cậu ngạc nhiên xoay người lại

- Cô bị... ưm...
Chưa nói hết câu là cậu đã bị nhỏ kéo cà vạt xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu nhanh chóng mất tự chủ, cậu đáp trả lại nụ hôn của nhỏ sau vài giây. Những ngón tay thon dài của nhỏ cởi từng khuy áo cậu ra, lướt trên da thịt cậu khiến cậu bị kích thích mạnh mẽ. Tay cậu luồn qua mái tóc mượt của nhỏ rồi đưa tay xuống vạch áo nhỏ ra để lộ làn da trắng muốt như tuyết, cậu hôn lên xương đòn của nhỏ, hôn lên cổ trắng ngần. Tay còn lại của cậu lướt xuống đường cong tuyệt mĩ của nhỏ. Nhỏ tháo chiếc dây nịch của cậu một cách chuyên nghiệp rồi sờ soạng khắp mình cậu.
- Yêu anh em nhé?
Cậu thì thào vào tai nhỏ. Đúng là thuốc kích thích khiến nhỏ mất hết lý trí, nhỏ khát khao thèm muốn nụ hôn của cậu nên gật đầu bừa. Chiếc áo lót được tháo xuống, cậu hôn lên, nhỏ ưỡn cong lưng mắt nhắm nghiền như lên thiên đường. Nhỏ còn muốn hơn thế.
Đêm nay cậu đã mang họa...
************************************
Cậu mở mắt dậy, ánh sáng làm cậu thức giấc. Cậu bừng tỉnh khi thấy nhỏ đang nằm bên cạnh. Cậu nhớ lại tối hôm qua, thật là hối hận nhưng nếu cho cậu trở về thời điểm ấy chắc cũng chẳng kiềm chế nổi gặp người như cậu cũng chẳng có quang minh gì cũng đã có "máu" sẵn trong người rồi.
- Chậc, Hoàng Bảo ơi mày gặp chuyện lớn rồi.
Cậu xoa xoa trán rồi bước vào WC chứ cũng chẳng dám gọi nhỏ dậy. Xong xuôi cậu bước ra với chiếc khăn tắm. Nhỏ khẽ cựa mình, chớp chớp hàng lông mi cong vuốt nhìn xung quanh chợt nhỏ thấy cậu
- Anh làm gì trong phòng tôi thế hả???_ Nhỏ hét lên làm cậu giật mình. Nhỏ hoảng hồn khi thấy quần áo mình đang nằm chơ chơ dưới sàn và hiện tại là nhỏ không mặc gì cả
- A! A! A! ANH LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ???_ nhỏ hét toáng lên còn to hơn hồi nãy
- Tiểu Băng à bình tĩnh đi nghe anh giải thích cái! Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.
- AAAA AI CẦN ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM CƠ CHỨ!!!_ Nhỉ túm chăn lại bay xuống giường đá vào "chỗ ấy" của cậu khiến cậu tím tái cả mặt mày
- Sao em lại nỡ làm thế chứ, đêm qua anh đã làm em thỏa mãn mà._ Cậu rên rỉ kêu đau

- Tên biến thái tại sao tôi có thể trao cả đời con gái cho anh chứ hả?_ Nhỏ đánh tới tấp vào cậu
- Sao em lại trách anh cơ chứ lúc đó em cứ ôm hôn anh hoài anh cũng là con trai mà sao chịu nổi
- Ý anh là do tôi lẳng lơ quyến rũ anh à?_ Nhỏ tức tối đạp cậu thẳng chân khiến cậu ngã ra đất. Nhỏ leo lên người cậu bóp cổ khiến cậu muốn tắt thở
- ặc ặc anh ngạt thở qúa!
Cậu la oai oái Nhỏ mới chịu buông ra, nhưng mặt vẫn hầm hầm. Nhỏ bặm môi trợn mắt với cậu, cậu không hề thấy sợ một chút nào mà với tư thế này thì cậu lại nghĩ sang truyện khác...
- Em xuống đi anh sắp kiềm chế không nổi rồi!
Nhỏ bực dọc leo xuống đá vào mông cậu lớn tiếng quát
- Ra khỏi phòng cho tôi!
Cậu nhặt quần áo lên bước ra khỏi phòng nhỏ rồi cũng lủi thủi đi về



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.