Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 32: Chương 32 - Thân Phận Thật? Đúng Hay Sai?



- Anh không cần theo tôi vào siêu thị đâu! Một chút tôi sẽ ra ngay!_ Nhỏ nói với Zen, hắn hơi chần chừ một lát rồi cũng gật đầu
- Vậy... một hồi nếu cô chủ muốn về thì cứ gọi điện.
- Ừ.
Nhỏ bước xuống xe đi vào siêu thị. Thật ra nhỏ không có mua đồ gì hết chỉ đi xả stress sẵn trốn nắng luôn mặc dù ở nhà đã có máy lạnh nhưng nhỏ vẫn thích đi siêu thii hơn. Nhỏ vào một quán nhỏ trên tầng lầu của siêu thị kêu một ly nước rồi ngồi nghỉ chân, ở đây vừa có wifi free bán nước cũng rẻ nên chắc nhỏ "mọc rễ" ở đây luôn quá.
Nhân viên đem nước ra cho nhỏ, nhấp một ngụm thì chợt có 2 người 1 nam 1 nữ bước lại bàn nhỏ và thậm chí là ngồi đối diện với nhỏ. Thoáng bực tức khi có người lấn chiếm không gian riêng tư của mình
- Nè mấy người là ai vậy? Có quen biết gì không?
- Chúng tôi là nhân viên điều tra FBI._ Anh ta nói còn giơ giấy tờ ra để chứng minh
- Thì... thì sao nào?_ nhỏ hơi lo lắng." Không lẽ chuyện ba buôn ma túy đã bị lộ?"
- Chúng tôi muốn nói với cô một số chuyện mong cô hợp tác
- Hợp tác? Nhưng để xem chuyện đó có hợp lí không cái đã
.....
Nhỏ về đến nhà trong lòng luôn suy nghĩ về những điều mà họ nói nếu quả thật như vậy thì ba nhỏ không phải là người đàng hoàng mà là... một ông trùm mafia mà không có lẽ nhỏ phải biết đó từ lâu rồi chứ cậu và Hoàng Nam vốn là những người buôn bán ma túy mà. Có lẽ cậu và Hoàng Nam bị ép buột cũng nên, nhỏ nghĩ vậy khi thấy thái độ của cậu đối với ông.

Thay vì bước chân lên lầu tự dưng nhỏ lại đưa mắt nhìn sang căn phòng của Hoàng Duệ. Nhỏ lia mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ma nào, hít một hơi bước lại mở cửa. Khác với ý nghĩ của nhỏ, cửa không khóa
- Chắc là không có gì quan trọng nên mới không khóa cửa chứ gì!_ nhỏ buông một câu ai ngờ trúng thật. Lục soạn một hồi chỉ có vài thứ không mấy quan trọng, lại phí công nhỏ hồi hộp. Tiện tay nhỏ kéo ngăn tủ cuối cùng ra
- Ơ là một khẩu súng
Nhỏ lấy khẩu súng ra xem xét, đó giờ nhỏ mới thấy trên phim hoặc ảnh chưa thấy nó ở ngoài bao giờ nên sinh ra tò mò. Mân mê, mò mẫm đã đời nhỏ quyết định nhét vào túi nằm bên trong áo khoác của mình. Xong xuôi nhỏ đi te te lên phòng
Phòng của nhỏ hơi khác nhỏ nhớ lúc nãy đi có khóa mà sao bây giờ nó lại được mở he hé. Nhỏ nhẹ nhàng bước lại, nhìn qua khe cửa, người bên trong là Zen. Hắn đang lục soạn gì đó, hết lật quyển tập này của nhỏ lại giở quyển tập khác ra không biết là tìm thứ gì. Khẩu súng này đã đến lúc sử dụng, mặc dù nhỉ không rành thôi cứ đem ra hù dọa là được chứ gì. Nhỏ giương khẩu súng chĩa vào đầu Zen, hắn hơi bất ngờ rồi quay mặt lại nhìn nhỏ. Khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường
- Sao anh vào phòng tôi, anh tìm thứ gì chăng? Nói!
- Cô chủ lấy đâu ra cây súng đó vậy?_ Hắn bình thản nói không chút lo sợ
- Tôi hỏi anh tìm thứ gì?_ nhỏ gằn giọng
- Cô chủ bình tĩnh nào._ Hắn trấn an nhỏ
- Nói mau đừng có đánh trống lảng
Điều làm nhỏ không ngờ rằng hắn nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ giật khẩu súng ra khỏi tay nhỏ trong tích tắc khiến nhỏ xử lí không kịp, nhỏ không biết hắn cũng là một sát thủ. Bây giờ đến phiên nhỉ bị đe dọa
- Được rồi tôi nói, tôi tìm mật khẩu._ hắn cuối cùng cũng chịu trả lời nhỏ
- Mật khẩu?
- Ừ mật khẩu mà người đàn ông trước khi chết đã nói với cô
"Tại sao nhiều người tìm nó thế hết mấy người tự xưng là FBI, bây giờ là tới quản lí của mình không một người đã từng cứu mình bây giờ lại vì thứ này mà chĩa súng về đầu mình. Thật không hiểu thứ đó mở được gì?"_ nhỏ nghĩ thầm
- Mật khẩu đó là mở ra cái gì?_ nhỏ dò hỏi, không ngờ hắn cũng trả lời
- Bằng chứng phạm tội của Trịnh Hoàng Duệ
- Hả? Hahaha... anh nghĩ tôi sẽ phản bội ba mình ư?_ nhỏ cười ha hả
- Bây giờ cô có sự lựa chọn sao?_ Hắn nắm chặt cây súng hơn ý tỏ vẻ đe dọa. Nhỏ mặc dù đang sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, thực ra nhỏ cũng sợ chết lắm.
- Hừ không ngờ một người như anh giết người quen tay mà lại không nhận ra đó là súng giả, chậc công nhận người làm ra cây súng này công phu ghê!_ nhỏ nói bằng chất giọng mỉa mai
- Sao?_ Hắn nhìn khẩu súng. Phải nhân cơ hội thôi, nhỏ tung cước đá bay khẩu súng xuống đất. Nhận ra mình bị lừa hắn khom xuống định nhặt lên thì bị nhỏ đá bay vô gầm giường. Nở một nụ cười đắc thắng và đầy viên mãn xong nhỏ quay đi định vọt ra ngoài nhưng bị Zen túm tay lại áp vô tường xem ra hắn cũng phản ứng nhanh gớm

- Anh buông tôi ra không hả?
- Không đó thì sao? Cô nghe tôi giải thích cái đã
- Không thì đừng có trách!_ nhỏ lên gối đá vào chỗ ấy của Zen, khiến hắn đau đớn bất lực buông nhỏ ra. Nhỏ quay lưng đi
- Trịnh Hoàng Duệ không phải ba cô._ Hắn rên lên, nhỉ hơi khựng lại
- Sao? Anh nói cái gì?
- Tôi nói là Trịnh Hoàng Duệ không phải ba cô!
- Bằng chứng? Ông ấy thì có bằng chứng là tờ giấy xét nghiệm ADN hẳn hoi đấy nhé chứ không nói suông như anh đâu!
- Hừ, cô nghĩ giấy xét nghiệm không làm giả được à?
- Ý anh nói là...
- Phải ông ta chỉ cần cho ít tiền với mấy ông bác sĩ là có ngay cho cô tờ giấy xét nghiệm lừa cô thôi.
- tại sao tôi phải tin anh chứ? 1 tờ giấy xét nghiệm ADN còn làm giả được huống chi là lời nói của anh.
- Cô không tin cũng được nhưng tôi phải nói cho cô biết một điều vào lúc cô vừa được sinh ra 1 tháng thì cả nhà cô bị giết bởi bàn tay của Hoàng Duệ, ba nuôi của cô là bạn thân của ba cô nên đã cưu mang cô nhưng vài năm sau ông ta cũng bị giết.
Nhỏ hơi bàng hoàng mặc dù không tin Zen nhưng nhỏ cũng có chút sợ hãi.
- Tại sao anh nói với tôi điều này không phải anh cũng là tay sai của ông ta sao?
- Đó chỉ là vỏ bọc thôi thật ra gia đình của tôi cũng giông như gia đình cô bị giết hoàn toàn tôi may mắn sống sót bây giờ mới quay lại trả thù. Nếu cô đồng ý hợp tác thì cô cũng đâu có thiệt hại gì chúng ta đều cùng mục đích mà phải không?

- Anh không phải là cậu bé năm xưa?_ nhỏ đột nhiên nói một câu trớt quớt. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu hắn lên tiếng
- Phải. Lớp mặt nạ này khiến tôi khó chịu ở mắt._ Zen gỡ lớp kính sát tròng ra, đằng sau đôi mắt nâu đượm buồn đó là một đôi mắt đen láy cũng rất đẹp nhưng nó hơi lạnh lùng.
- Sao anh lừa tôi?
- Tôi định dùng thân phận này lấy mật khẩu nhưng rồi bị cô phát hiện đây.
- Vậy... vậy tại sao anh biết hết câu chuyện tường tận chi tiết như vây?
- Thật ra là...
"Reng... reng... reng"_ chuông điện thoại reo cắt ngang lời nói của Zen, hắn nghe điện thoại rồi bước ra ngoài. Thế là nhỏ vẫn chưa biết vì sao.
Nhỏ ngồi xuống giường ngẫm nghĩ. Có thể Zen nói đúng nhưng có thể sự thật như lời Hoàng Duệ nói và hắn đang gạt nhỏ. Nếu sự thật nhỏ bị ông ta lừa thì nhỏ không phải em gái của cậu.
- Ôi trời mình đang vui sao? Nhưng... mình có tình cảm gì với anh ta đâu mà vui. Ôi mình lại suy nghĩ lung tung!_ nhỏ tự cốc vào đầu mình
- Mà thôi kệ ngủ trước đi rồi tính!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.