Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 4



9h30 tối


Tên kia chờ nãy giờ rất khó chịu, gã nhìn đồng hồ, nghiến răng tức giận. Ngay lúc gã định đứng lên bỏ đi thì Ngô Phàm cùng cô gái kia rốt cuộc xuất hiện.


Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Phàm, gã chợt giật mình hoảng hốt: mái tóc loà xoà che phủ gần nửa khuôn mặt trước đây đã được cắt ngắn, để lộ tuấn nhan nhu hoà cùng hàng mi dài mảnh ôm lấy đôi mắt đen láy sâu thẳm. Bộ quần áo tả tơi kia được thay thế bởi một bộ Âu phục màu xám đơn giản bao phủ thân thể đơn bạc của y. Liếc nhìn Ngô Phàm, lại xoáy sâu vào khuôn mặt lúng túng, gã chợt cảm thấy không thích hợp.


"Thật không nhìn ra mi lại có một bộ dáng thế này!" Gã nhếch môi, nheo mắt đánh giá Ngô Phàm. Bỗng lúc này, trong đầu gã nảy sinh một quyết định khác.


Nụ cười giảo hoạt của gã làm Ngô Phàm sợ hãi. Y nắm chặt tay, không dám nhúc nhích. Ánh mắt của tên kia làm y có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.


"Đi." Gã bước lại gần Ngô Phàm, kéo tay y ra cửa.


Ngô Phàm không nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên chẳng nói gì, chỉ đi theo tên kia. Gió đêm từng cơn thổi mạnh vào y, lạnh lẽo. Tên kia lại dẫn y đi lòng vòng ngoài đường phố. Tò mò cùng sợ hãi đan xen, bước chân của Ngô Phàm ngày càng chùn lại.


Mãi đến khi y định bỏ cuộc dừng lại mà bỏ chạy thì người trước mặt đột ngột dừng lại trước một quán bar lớn có vẻ vô cùng náo nhiệt. Trước cánh cửa còn có hai gã ôn thần to lớn đứng chặn. Thấy vậy, tên kia bỗng lại gần họ, nhe răng cười xu nịnh:


"Hai vị đại ca này, có thể cho tiểu nhân đây cùng bằng hữu vào được không ạ?" Sau đó, gã ghé vào tai họ nói gì đó rất nhỏ, khiến y không thể nghe thấy. Không ngờ, một lúc sau, hai tên gác cổng bước sang hai bên, nhường đường cho bọn họ.


Tên kia gấp rút kéo Ngô Phàm. Vừa bước vào trong, y đã bị sự náo nhiệt nơi đây làm cho sợ hãi: tiếng nhạc xập xình, dồn dập; tiếng la hét cuồng dã, những màn nhún nhảy điên cuồng... tia sáng mờ ảo xung quanh khiến đôi mắt của y hoa lên. Nhưng khách nhân nơi nhân dường như ở đây chỉ có đàn ông vậy, vì ngô phàm chẳng nhìn thấy một cô gái nào cả.


Tầm mắt của y chợt dừng lại phía sân khấu lớn: giữa sàn nhảy, một chàng trai trạc 16, 17 tuổi đang trình diễn một màn thoát y dâm loạn. Xung quanh cậu là những người đàn ông thèm thuồng đang chăm chú vào cơ thể trơn trợt, mềm mại mà thuần thục kia... Đến đây, Ngô Phàm chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì nữa, y gấp rút đuổi theo tên nọ.


Tên kia dẫn y đến quầy rượu ở góc phòng, lại nhỏ giọng nói gì đó với một tên khác, có vẻ là quản lí ở đây. Vừa nói, ánh mắt gã khẽ liếc về phía y. Một lúc sau, y thấy tên quản lí bước lại, nhìn từ trên xuống rồi nheo mắt đánh giá mình.


"Cũng được. Nhưng... có phải là y hơi già không?" – hắn nói với tên kia, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Ngô Phàm.


"Không không... tuy tôi không còn trẻ nữa nhưng làm được rất nhiều việc. Với người lớn tuổi thì sẽ có kinh nghiệm hơn chứ!" – không muốn mất đi công việc này, Ngô Phàm vội vã thanh minh cho mình."Ân nhi, ba ba sẽ không để con phải chịu khổ đâu". (Rùa: ngu thế, tội anh wớ. Mà chắc cha quản lí bị câu "có kinh nghiệm hơn" lừa nhỉ *_*)


Không ngờ Ngô Phàm lại tự chui đầu vào lưới, tên kia như mở cờ trong bụng. Gã vội đổ thêm dầu vào lửa:


"Đúng vậy, anh cho hắn một công việc như thế nào cũng được, chỉ cần có tiền là ok."


Người kia không nói gì, vẫn một mực nhìn Ngô Phàm. Đột nhiên, hắn quay sang hất mặt một cái với tên sai vặt bên cạnh. Tên kia gật đầu, kéo Ngô Phàm đi theo mình.


"Ngô Phàm à, đừng trách ta nhé; có trách thì trách bản thân mi quá mệnh bạc đi." Nhìn theo bóng lưng y, bỗng tên kia nhe răng, lộ ra nụ cười giảo hoạt.


Ban đầu, gã vốn là muốn giúp Ngô Phàm xin việc thật – một công việc nhẹ nhàng lương cao, nhưng khi thấy được diện mạo quá khác biệt của y sau khi thay quần áo thì lại đổi ý. Cảm giác tự trách tội lỗi giờ đây cũng không còn. Nhìn cọc tiền dày cộm trên tay (Rùa: tiền hoa hồng đoá), gã quyết định đêm nay phải phóng túng bản thân một lần...


***


Ngô Phàm đi theo sau tên sai vặt, hay tay nắm chặt vì sợ hãi. Y nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến đứa con gái bảo bối của mình để giữ bình tĩnh. Ngay lúc này, đột nhiên có ai đó va phải làm y ngã ngồi xuống sàn, rồi một ly rượu đỏ bỗng đổ xuống hết cả người y...


Chưa kịp nói xin lỗi, Ngô Phàm đã bị người nọ xách cổ áo lên:


"Chán sống rồi hả?" Nắm đấm trên tay hắn đã gần sát tới mặt y.


Đang chuẩn bị đón nhận cơn đau, Ngô Phàm bỗng cảm thấy bàn tay kia dừng lại, rồi biến thành chậm rãi sờ. Y không biết rằng chất lỏng vừa nãy từ tóc đang dần chảy xuống khuôn mặt y, ánh lên tia yêu diễm.


Tầm mắt của Ngô Phàm vừa vặn ngừng lại trước người nọ: một đôi mắt hẹp dài đang chăm chú nhìn y, chiếc mũi cao thẳng cùng khoé miệng khẽ nhếch, câu lên nụ cười tà mị:


"Mi, tên gì?"


"..."


Cả không gian như ngừng trôi, mọi tiếng động đều im bặt, chỉ còn những tia sáng hôn ám nhẹ vương xung quanh họ.


Tên sai vặt bên cạnh đã sớm nhìn ra thân phận của người người đàn ông trước mặt. Thấy Ngô Phàm vẫn im lặng, hắn nhanh chóng cúi đầu trả lời:


"Hàn thiếu, y tên Ngô Phàm, là người mới ạ."


"Ta muốn hắn." Giọng nói trầm thấp mà từ tính của hắn vang lên trên đỉnh đầu Ngô Phàm, một lời quyết định số phận của y.



Hết chương 4


Rùa: Từ hôm nay, "Đại thúc à, làm sao đây? Tôi yêu anh mất rồi" chính thức đổi tên thành "Đại thúc, tôi muốn anh" nha ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.