Tiểu Thố Thố là con thỏ tinh được hắn mua ở chợ nô lệ về hầu hạ Tiểu Nhân Ngư
" Hay người đừng sợ Tiểu Thố Thố đây! "
Một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu với hai cái tai cô cụp xuống run rẫy đứng chắn trước mặt cậu
" Ngươi cũng sợ..sao? "
Cậu kéo tiểu thố xuống, nó ôm cậu, cậu cũng ôm nó run rẫy nhìn cái con thần ưng kia nằm bất tĩnh dưới đất
" Sao...sao nó giãy hoài vậy? "
Thố Thố lấp bấp không nói thành lời
" Nó...nó sẽ không sống dậy gấp chúng ta đi đấy chứ? "
Cậu nghe nó nói xong còn run cầm cập hơn
" Ta không biết...huhu...!! "
Đột nhiên tiểu thố thố bị túm lấy cổ áo rồi kéo vụt qua một bên, cậu cũng ngước nhìn theo thì thấy
" Sao vậy? Sao lại khóc sướt mướt thế này "
Đại Xà cuối người lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.
Vừa thấy hắn cậu liền òa lên mà khóc rồi giơ tay lên đánh đánh vào người hắn nhưng lực yếu vô cùng
" Ngươi...ngươi! Huhu..huuu "
Đại Xà vừa thấy cậu khóc uất ức thì thật sự rất xót
" Nương tử đừng khóc! Sao lại ngồi trên đất rất lạnh "
Đại Xà nói xong liền nhanh chống bế cậu lên ôm vào lòng vừa xót vừa yêu
" Sao vậy nói vi phu nghe nào! Đừng khóc vi phu xót "
Cậu uất ức úp mặt vào lòng hắn
" Hư...sao ngươi lại mất tích đến 3 ngày như thế...! Biến mất...tiêu khôn..g nói ai biết hết "
Cậu lại đánh đánh vào người hắn vẻ uất ức vô cùng
" Là vi phu không tốt đã để nương tử chịu uất ức rồi "
Đại Xà nâng niêu Tiểu Nhân Ngư mà dỗ dành
" Hức...đương nhiên là tại ngươi...ngươi bỏ mặc ta ở đây với con gà đó..nhỡ nó...nó mổ ta thì sao..ngươi...oaaaaaaaa "
Thật ra là cậu đang giận việc hắn bỏ đi tu luyện gì đấy không thèm nói người ta một tiếng
" Nương tử nó là Thần Ưng không phải gà vả lại gà sẽ không ăn cá còn sống đâu "
Đúng hắn nói đúng! Cậu làm sao có thể ngang ngược mà cãi
" Ngươi...ngươi...ta!!! "
Cậu cau mày, răng trên cắn vào môi dưới uất ức không thể nói được.
Hắn là muốn dỗ cậu nhưng xem ra lại chọc tức cậu rồi
" Đúng đúng, đương nhiên là vi phu không đúng! Vi phu chỉ muốn tu luyện một ngày một đêm nhưng vì quá chú tâm nên lỡ mất thời gian một chút "
Cậu nâng niêu Tiểu Mỹ Nhân trong lòng xem cậu là nhất
" Ngươi mau đem Thần....à à..!con gà đó đi đi "
Tiểu A Đầu cung kính ôm Thần Ưng lên bước vào trong
" Được rồi gà cũng mang đi rồi! Nương tử đừng khóc vi phu xót "
Cậu chu mỏ, phồng má
" Hức..cho ngươi xót chết..luôn! Aaaaa....Áaaaaaaa "
Cậu là đang cố ý khóc to hơn lớn hơn, hét lên để cho hắn thật chói tai.
Đột nhiên hắn giơ tay lên miệng ra dấu
" Suỵt, suỵt! Nương tử, nương tử "
Hắn lấy tay che miệng cậu lại.
Cậu thấy hắn làm hành động lạ cũng đột nhiên im lặng, không những cậu im lặng mà mấy con rắn bên cạnh cũng im phặt
" Nương tử có thích mèo không con và chó con không? "
Cậu hai mắt tròn xoe nhìn hắn do dự một lát rồi gật đầu
" Vậy tăng cho em một con mèo màu trắng và một con chó màu xám ha "
Cậu híc một cái rồi cao ngạo nói
" Hứ! Ta...ngươi đừng nghĩ mấy cái con đó..sẽ sẽ dụ được ta "
Hắn dịu dàng lấy tay lau má cậu
" Đúng đúng! Nương tử thông minh nhất "
Đại Xà vừa nói xong đột nhiên có một tiếng gầm rất lớn khiến cậu giật mình nép vào người hắn
" Hưm!! "
Đại Xà tay nhẹ kéo mông cậu ngồi xát vào người hắn.
Tư thế uy nghi lại cho cậu một cảm giác rất an toàn
" Đừng sợ!! "
Hắn vừa dứt câu lại một tiếng tru nữa phát ra từ ngoài cửa động